Ba người cùng nhau đi dạo, bầu không khí cũng trông thật kỳ quái.
Hạnh Nguyên Trúc và Lâm Tri Bạch không hề có thái độ thù địch với nhau. Họ đã đoán ra được tính tính của Khương Viễn và Khương Viễn cũng sẽ cảm thấy khó chịu nếu bọn họ xảy ra mâu thuẫn, lú đó thì cậu ta nhất định sẽ giải quyết mâu thuẫn bằng cách ném hai người bọn họ qua một bên, cho nên bọn họ liền tự tính toán không để xảy ra bất kỳ hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ nào và cũng sẽ không ở bên ngoài mà nảy sinh xung đột.
Trong nhà của Hạnh Nguyên Trúc, Lâm Tri Bạch cho rằng khi vào cửa sẽ là một màn tìиɧ ɖu͙© nóng bỏng, nhưng anh không ngờ là Hạnh Nguyên Trúc thì trực tiếp bước vào phòng, còn Khương Viễn thì lại ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại di động.
“Ngồi đi, cậu ấy đi thay quần áo, sẽ phải đợi một lát.”
Thái độ của Khương Viễn tự nhiên đến mức khiến cho người khác nghĩ rằng cậu tới đây là để chơi với người ta, Lâm Tri Bạch hơi nhíu mày ngồi trên sô pha, trong lòng phỉ báng Hạnh Nguyên Trúc rất nhiều, còn nghi ngờ không biết có phải anh có điều gì đó mờ ám hoặc tính giở thủ đoạn gì để cám dỗ Khương Viễn hay không.
Ngay cả khi bị kẹt trên ghế sô pha mềm mại, lưng của Lâm Tri Bạch vẫn rất thẳng, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ cong queo của Khương Viễn.
“Cậu lúc nào cũng vậy, không cảm thấy mệt sao?”
Khương Viễn dang tay ra ôm lấy eo của Lâm Tri Bạch, mùa đông ai cũng mặc rất nhiều nhưng khi ôm Lâm Tri Bạch lại không hề cảm thấy nặng nề, ngược lại bởi vì thời tiết càng khiến anh trông giống một sản phẩm cao cấp chạm khắc từ băng.
“Đã tập thành thói quen rồi”
Cách giáo dục trong gia đình của Lâm Tri Bạch là vậy và cách cư xử của anh cũng đã sớm tập thành quen.
Bên cạnh đột nhiên có tiếng cười, khiến Lâm Tri Bạch có chút bối rối: “Sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là tưởng tượng đến bộ dạng khi còn nhỏ của cậu, nên nghĩ ngợi lung tung một chút.”
Khương Viễn khoa chân múa tay, trong đầu thì nghĩ đến Lâm Tri Bạch phiên bản nhí đang khoác trên mình bộ tây trang nhỏ xinh.Sau đó mỗi ngày đều trưng ra khuôn mặt của mấy người già cả, dám chắc lúc đó anh sẽ trông rất đáng yêu.
Lâm Tri Bạch cũng nhớ lại một vài ký ức lúc nhỏ của mình, nhưng anh lại không cảm giác được mình có chỗ nào đáng yêu, nhưng khi anh tưởng tượng đến bộ dạng lúc nhỏ của Khương Viễn thì liền nhịn không được khóe miệng bất giác cong lên.
Khương Viễn không biết Lâm Tri Bạch cũng nghĩ về lúc nhỏ giống mình, nếu mà cậu biết thì chắc chắn sẽ yêu cầu anh đừng nghĩ giống mình, dẫu có một chút cũng đừng nghĩ.
Khương Viễn nghĩ một chút về Lâm Tri Bạch lúc nhỏ, không nhịn được lại nghĩ đến bản thân, nhớ tới Khương Lập Quốc.
Cậu chưa từng sợ Khương Lập Quốc, từ khi biết suy nghĩ tới nay cậu thấy Khương Lập Quốc đánh người cũng không hề tỏ ra sợ hãi, Khương Lập Quốc dù miệng to, chân tay vung văng cũng không có dũng khí đánh chết cậu, sau đó chờ lúc cậu ngủ sẽ giáo huấn.
Ông ta sẽ cắt quần áo của cậu, đổ sa tế lên trên người cậu, không ai lo cơm nước cho cậu thì cậu sẽ lấy tiền của Khương Lập Quốc đi mua bánh mì, không ai tắm cho cậu thì cậu sẽ tự mình tắm, tắm không sạch sẽ tìm đến khu những người có lòng hảo tâm nhờ họ giúp, tóm lại cậu sẽ không cúi đầu trước Khương Lập Quốc.
Tuy nhiên Khương Lập Quốc là người thức thời, ông ta biết mình không đánh được cậu nên không đánh nữa, bây giờ ông ta biết rằng cha đánh con là vô ích nên không tìm đánh cậu nữa, có lẽ là do đã gọi điện quá nhiều rồi, Khương Viễn cũng không biết nữa, vì dù sao ngày ông ta đánh cậu thì cậu đã đưa ông ta vào danh sách đen, Khương Lập Quốc cũng không đến trường tìm cậu.
Không hiểu ông ta và người đàn bà kia còn ở cùng nhau không, nhưng cũng chả sao cả, vì dù gì cậu cũng đã nói với người phụ nữ đó chuyện Khương Lập Quốc đánh vợ.