“Thấy không, người pha chế ở quầy bar, mái bằng, váy hai dây, cô gái cực kỳ gợi cảm ấy. Tôi đã gặp cô ấy xin phương thức liên hệ rất nhiều lần, nhưng cô ấy không cho…”
Hàn Thiếu Bạch hưng phấn giới thiệu cho Thẩm Lương nữ thần của mình, nhưng lời còn chưa nói xong đã bị chặn lại.
Thẩm Lương đè lại tay cậu ta, trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi: “Nữ?”
Hàn Thiếu Bạch ở trong sách thích Thẩm Viêm, không phải là gay sao?
Vẻ mặt Hàn Thiếu Bạch khó hiểu: “Không phải nữ chẳng lẽ là nam? Này, cậu đừng tưởng là cậu cong thì người trên toàn thế giới này đều giống cậu nhé.”
Thẩm Lương mơ hồ cảm thấy đã vô tình phá vỡ một thiết lập khác trong sách. Nhưng làm sao có thể, trong tiểu thuyết viết rõ ràng là Hàn Thiếu Bạch thích Thẩm Viêm mà. Sao cậu ta có thể không thích được?
“Cậu nhìn kỹ lại xem,” Thẩm Lương ép đầu Hàn Thiếu Bạch về phía Thẩm Viêm, “Nhìn anh ta đi, có cảm thấy rung động không?”
Hàn Thiếu Bạch bị hắn ấn vào yết hầu, không cẩn thận nôn khan ra: “Nôn–”
Thẩm Lương thấy thế thì tưởng rằng cậu ta muốn nôn mửa, lập tức lùi xa 3 mét xa, vẻ mặt hắn cảnh giác nhìn Hàn Thiếu Bạch. Hàn Thiếu Bạch vỗ ngực thuận khí: “Anh giai, tôi thích gái đẹp, kiểu ngực tấn công mông phòng thủ. Cậu bắt tôi nhìn đàn ông làm gì?!”
Không phải chứ…
Thẩm Lương có hơi nghi ngờ nhân sinh, hắn lại ngồi xuống: “Cậu thật sự không rung động sao?”
Mặt Hàn Thiếu Bạch không cảm xúc, viết rõ chữ ‘không’ trên mặt.
Thẩm Lương nhớ đến lúc nãy cậu ta còn ghê tởm đến muốn nôn, thế thì chắc là thật sự không rồi. Hắn ngồi yên tại vị trí, suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân.
Trong lòng Hàn Thiếu Bạch đã cam chịu rằng Thẩm Lương và Thiệu Khâm Hàn là loại quan hệ không thể nói, cậu ta nhìn quanh một vòng: “Anh tôi không đến à?”
Nhắc tới Thiệu Khâm Hàn, thân hình Thẩm Lương hơi đờ ra. Lúc trước, hắn vẫn luôn muốn biết bóng ma thời thơ ấu của đối phương là gì, nhưng lại không tìm được thông tin. Bây giờ xem ra, Hàn Thiếu Bạch không phải là có sẵn đáp án sao?
“Cậu…” Thẩm Lương cẩn thận mở miệng, “Có biết cha mẹ Thiệu Khâm Hàn chết như thế nào không?”
Hàn Thiếu Bạch nghe vậy thì vẻ mặt tự dưng trở nên kỳ quái: “Ý cậu là cô và…chú tôi?”
Khi cậu ta nói ra hai chữ cuối, đầu lưỡi như có châm, lúng búng trong miệng, như không thể chạm vào.
Thẩm Lương nhạy bén ngửi được mùi khác thường: "Sao vậy?"
Hàn Thiếu Bạch nhấp một ngụm rượu, không nói gì, liếc nhìn Thẩm Lương nói: “Nếu cậu đến hỏi tôi, thì tức là anh tôi không nói cho cậu biết. Anh tôi không nói cho cậu, vậy nghĩa là anh ấy không muốn nói, cậu cũng đừng hỏi.”
Chuyện này thực sự không có gì vinh quang trong một gia tộc có uy tín danh dự.
Nghe vậy, Thẩm Lương càng cảm thấy rằng có chuyện. Hắn dùng đầu ngón tay xoa cằm, trầm ngâm, cuối cùng chỉ vào người đẹp đang pha rượu ở quầy bar: “Cậu nói chuyện đó cho tôi, tôi giúp cậu lấy cách thức liên lạc với người đẹp.”
Hàn Thiếu Bạch: “Tôi sẽ không vì sắc đẹp mà bán đứng anh tôi.”
Thẩm Lương nghĩ thầm cứ cược đi, trong nguyên tác cậu đã bán không biết bao nhiêu lần rồi, rõ ràng là ý chí không vững chắc, đòi thà chết không chịu khuất phục gì chứ: “Tôi nhắc nhở cậu một câu "ra tay trước thì mạnh, ra tay sau thì thiệt’. Cậu mà chậm thêm một ngày nữa là con gái nhà người ta có người yêu rồi.”
Đây tuyệt đối là lời nói thật, gái xinh luôn hết sớm.
Hàn Thiếu Bạch thật sự dao động: “Cậu… Thật sự có thể lấy được à?”
Thẩm Lương không nói gì, vỗ vai cậu ta, đứng dậy đi về phía quầy bar. Hàn Thiếu Bạch chỉ thấy Thẩm Lương nói gì đó với người đẹp, đối phương liền đưa di động của mình cho hắn, cậu ta lập tức kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.
Thẩm Lương quay lại, lại ngồi xuống, sau đó lắc lắc điện thoại di động: “Số điện thoại ở bên trong.”
Hàn Thiếu Bạch rít lên một tiếng, rất khó hiểu: “Sao cậu lấy được vậy?”
Cậu ta đã để ý đến người đẹp đó vài ngày rồi, và không một người đàn ông nào xin số điện thoại của cô thành công.
Thẩm Lương bình tĩnh xòe tay: “À, tôi nói là tôi không tìm thấy di động, nên mượn di động của cô ấy để gọi điện tìm xem. Cô ấy tốt bụng phết, cho tôi mượn luôn.”
Hàn Thiếu Bạch câm nín.
“Được rồi. Nhưng cậu đừng có nói là tôi nói ra đấy. Thật ra tôi cũng không biết rõ lắm đâu, chỉ biết một tý thôi.”
Giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc trong quán bar, Hàn Thiếu Bạch nhớ lại chuyện cũ hơn 20 năm trước. Chắc là chính cậu ta cũng cảm thấy thổn thức, nên châm một điếu thuốc, hồi lâu sau mới thốt ra một câu chấn động: “Chú tôi đã gϊếŧ cô tôi”.
Lời này đổi một chút thì sẽ là cha của Thiệu Khâm Hàn gϊếŧ mẹ của anh.
Thẩm Lương nghe vậy thì khẽ nhíu mày, nhưng cũng không ngắt lời mà ra hiệu cho cậu ta nói tiếp.
Hàn Thiếu Bạch mỉm cười: “Cậu rất bình tĩnh đấy, không hỏi chút gì à?”
Thẩm Lương: “Thế tôi hỏi một câu, cha của anh ấy rất hận mẹ của anh ấy à?”
Ai ngờ Hàn Thiếu Bạch lại lắc đầu phủ nhận: “Không phải hận, là quá yêu.”
“Nhà họ Hàn và nhà họ Thiệu năm đó là liên hôn gia tộc. Sau khi cô của tôi gả qua chưa được hai năm thì đã sinh ra anh tôi. Nhưng sau đó cô ấy lại yêu một họa sĩ, không biết cô ấy nghĩ thế nào mà lại muốn bỏ trốn cùng người đàn ông đó. Kết quả là cô ấy bị chú tôi bắt về.”
Hàn Thiếu Bạch nói, liếc nhìn Thẩm Lương: “Chú của tôi... Nói như thế nhỉ, tính cách của chú ấy rất giống anh tôi, nhưng chú ấy rất yêu cô tôi."
Thẩm Lương lập tức hiểu ra.
Hàn Thiếu Bạch: “Nhưng tính cách của cô tôi rất đơn thuần, thích đọc sách vẽ tranh, hiền lành ít nói, hoàn toàn khác với chú ấy. Cô ấy không yêu chú tôi. Sau khi bị bắt về, vẫn luôn tự làm tổn thương mình, cố gắng chạy.”
Thẩm Lương: “Cho nên ông ta gϊếŧ bà ấy?”
Lời này vừa nói ra, không khí liền rơi vào im lặng.
Một lúc lâu sau, Hàn Thiếu Bạch mới nói: “…Chắc là như vậy. Mãi đến hai ngày sau khi họ chết, họ mới bị phát hiện. Khi đó trong phòng không có ai khác bị nhốt ngoài anh tôi, dưới đất toàn là máu.”
Sau khi điều tra, cảnh sát cuối cùng xác định là người đàn ông tự sát.
Thẩm Lương nghe vậy thì ngước mắt lên theo bản năng, cuối cùng mới phản ứng: “Thiệu Khâm Hàn cũng ở bên trong?”
Hàn Thiếu Bạch gật đầu, duỗi tay chỉ một con số: “Năm đó, anh ấy mới bảy tuổi, bị nhốt ở trong căn phòng đó hai ngày, cùng với cha mẹ của anh ấy.”
“Cửa không khóa, chính anh ấy không muốn ra.”
Hàn Thiếu Bạch cuối cùng nói.
“…”
Thẩm Lương rời khỏi quán bar, tiếng ồn ào phía sau càng lúc càng xa, tiếng gió thổi bên tai. Hắn có lẽ cũng không ngờ rằng bóng ma thời thơ ấu mà lúc trước mình nhất thời hứng khởi viết ra, lại bị thế giới bổ sung thành như thế này.
Chỉ vài con số mà thôi.
Người ta nói trái tim người chấp bút rất tàn nhẫn, nhưng hóa ra thế giới này còn tàn nhẫn hơn những dòng chữ trên giấy trắng. Một quá khứ hoang đường được sắp xếp để thành nỗi đau bây giờ, cuộc đời anh toàn là bi kịch, nhưng cuối cùng, không ai biết đến.
Thẩm Lương khoác áo khoác lên vai, chậm rãi bước xuống bậc thang, cách đó không xa một chiếc ô tô bấm còi về phía hắn. Hắn ngẩng đầu theo bản năng, thì thấy cửa sổ sau của xe từ từ hạ xuống, để lộ nửa khuôn mặt của Thiệu Khâm Hàn.
“Lên xe.”
Thẩm Lương lúc này mới nhớ ra rằng trước khi đến quán bar, hình như hắn đã gửi định vị cho Thiệu Khâm Hàn, hẹn cùng nhau về nhà. Hắn mở cửa xe ra, lên xe. Không gian chợt có vẻ hẹp hòi, chật chội hơn, che lại cái lạnh của ban đêm: “Không phải anh nói có cuộc họp sao?”
Thiệu Khâm Hàn giơ tay nới lỏng cà vạt: “Kết thúc sớm.”
Anh có chút ấn tượng với quán bar này, anh nhớ mang máng đây hình như là nơi Thẩm Viêm đang làm thêm. Anh liếc nhìn Thẩm Lương: “Cậu tới đây làm gì?”
Thẩm Lương nghĩ thầm, còn không phải vì tìm hiểu tin tức à: “Không có gì, đồ uống ở đây rất ngon."
Thiệu Khâm Hàn không hỏi lại. Anh nhắm hai mắt lại, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt thư giãn. Lần trước Thẩm Lương nói anh không được uống thuốc nữa, Thiệu Khâm Hàn thật sự không đυ.ng vào.
Có lẽ trong lòng anh cũng biết, không nên chạm vào những thứ đó, nhưng ngoài thuốc, anh không tìm được thứ gì có thể cứu được mình.
Thẩm Lương cúi đầu nhìn đồng hồ, lại buông xuống, nói với Thiệu Khâm Hàn: “Ngày mai rảnh không, chúng ta đi hẹn hò đi.”
Trong khoảng thời gian này, hắn đã dạy Thiệu Khâm Hàn cách kiềm chế cảm xúc, cách quan tâm đến người khác và cách ghi nhớ sở thích của người khác. Tất cả đều đã đạt hiệu quả ban đầu, chỉ thiếu mỗi hẹn hò thôi.
Thẩm Lương nói: “Sắp một tháng rồi, anh dùng cách tôi dạy theo đuổi Thẩm Viêm, nếu không thành công, thì tính là tôi thua.”
Đương nhiên, hắn vẫn không đồng ý với phương pháp của Thiệu Khâm Hàn như cũ là được.
Vụ đánh cược kết thúc, cũng có nghĩa là đoạn quan hệ hoang đường này của họ sẽ kết thúc.
Thiệu Khâm Hàn nghe vậy thì lặng lẽ mở mắt ra trong bóng đêm, không hiểu vì sao, nhịp thở của anh ngưng lại trong một cái chớp mắt, rồi anh lại nhắm mắt lại: “Tôi đã nói từ lâu rồi, cậu không thắng được.”
Thẩm Lương vẫn giữ bộ dạng hồ ly: “Đừng nói nhiều, thử một lần sẽ biết.”
Lái xe đỗ xe trong vườn hoa. Thẩm Lương đẩy cửa xe ra, xuống xe, cũng thuận tay kéo Thiệu Khâm Hàn xuống. Động tác này từ lúc đầu không quen đến khi tập mãi thành quen, hình như cũng không lâu lắm.
Dì Trương để phần cơm tối, nhưng cả hai đều đã ăn ở bên ngoài rồi, nên đi lên tầng về phòng luôn.
Thẩm Lương dắt Thiệu Khâm Hàn đến tận cửa phòng, sau đó chậm rãi thả tay ra. Hắn dặn dò theo thói quen: “Ngủ ngon, anh nên đi ngủ sớm.”
Hắn nói xong, cảm thấy mình đã quên chuyện gì, nhưng phút chốc lại không nhớ ra được. Đều do Hàn Thiếu Bạch, lượng tin tức truyền đạt ngày hôm nay quá lớn.
Thiệu Khâm Hàn nghe vậy thì như là đã nắm được điểm yếu của hắn, liếc nhìn Thẩm Lương một cái, ngôn từ có chút mỉa mai nói: "Hóa ra ngay cả những gì cậu dạy thì cậu cũng có thể quên.”
Anh nói xong, lại từ từ giơ tay, chỉ mặt mình, nhỏ giọng nhắc nhở: “Cậu đã quên hôn chúc ngủ ngon…”
Học sinh trông như là đã xuất sắc hơn thầy giáo rồi.
Thẩm Lương thấy thế thì sửng sốt, rồi kịp phản ứng lại và mỉm cười. Hắn nhìn Thiệu Khâm Hàn, muốn hỏi gì đó, rồi lại không hỏi ra miệng được, chỉ nói: “Ngày mai đi hẹn hò, nhớ mặc đẹp vào đó.”
Nói xong, hắn do dự một giây, sau đó nghiêng người hôn nhẹ Thiệu Khâm Hàn một cái, sau đó chậm rãi đứng thẳng lại, lui về sau vài bước, xoay người trở về phòng.
Thiệu Khâm Hàn nhìn chằm chằm bóng dáng Thẩm Lương rời đi, có chút suy tư. Anh lẳng lặng đứng tại chỗ, một lát sau mới chậm rãi nắm lấy tay nắm cửa lạnh lẽo đẩy cửa trở vào phòng.
Cả hai người họ hôm nay đều hơi kỳ lạ.
Sau khi Thẩm Lương trở về phòng, nằm trên giường không ngủ được. Hắn trợn mắt nhìn trần nhà, hiếm khi tham khảo với hệ thống về sự tồn tại trong thế giới này: “Cậu nói xem… Những người trong thế giới này đều là thật chăng?”
Thân hình sáng lấp lánh của hệ thống trong ban đêm có cả công dụng chiếu sáng: [Họ có nhiệt độ cơ thể, có tình cảm, có suy nghĩ. Anh cảm thấy là giả sao? ]
Thẩm Lương: “Nhưng họ chỉ là một quyển sách mà tôi viết.”
Hệ thống không thèm để ý: [Đấy có sao đâu. Có khi anh cũng là một quyển sách mà người khác viết. ]
Thẩm Lương có vẻ không tin, hắn nhắm hai mắt, mở miệng: “Ồ, thật sao? Người viết về tôi chắc là người nhàm chán lắm."
Từ nhỏ thành tích của hắn đã kém, cha mẹ chết sớm, sau này lớn lên trở thành một tác giả truyện cẩu huyết . Cuộc sống không hề dễ chịu chút nào, có thể nói là buồn tẻ vô vị.
[Đừng nghĩ quá nhiều, ]
Hệ thống nói,
[Tồn tại mới là quan trọng nhất. ]
[Chỉ cần còn tồn tại là đã giỏi hơn rất nhiều người rồi.]
Thẩm Lương nghe vậy thì lặng lẽ mở mắt trong bóng đêm. Hắn nghĩ thầm, tồn tại cũng chưa chắc đã giỏi, giống như Thiệu Khâm Hàn, cả đời đều đau khổ. Hắn không biết nhớ tới điều gì, tự dưng hỏi hệ thống: “Độ hắc hóa bây giờ của Thiệu Khâm Hàn là bao nhiêu?”
Hệ thống đáp: [49%]
Thẩm Lương không khỏi thở dài, nghĩ thầm, đúng là không dễ giảm: “Thôi, cứ từ từ.”
Hệ thống lại nói: [Anh tốt nhất là nhanh lên, nhiệm vụ có thời hạn. ]
Gì vậy chứ?
Mí mắt Thẩm Lương giật giật, khó hiểu nhìn nó: "Tại sao còn có thời hạn? Cậu nói lúc nào?"
Hệ thống vừa thấy thế là đã biết rằng Thẩm Lương chắc chắn không sổ tay của ký chủ: [Chúng tôi không thể trói định ký chủ cả đời được, nhiệm vụ đều có thời hạn. ]
Nó nói xong thì nó bổ sung: [Anh còn hai tháng.]
Không nhiều lắm, cũng không ít.
Thẩm Lương không nói gì, lặng lẽ giơ ngón giữa với hệ thống.
Mẹ kiếp.