Tiến Hành Cứu Vớt Phản Diện Buồn Tình

Chương 17.2: Lịch trình yêu đương

Ngày hôm qua Thẩm Lương đã làm rất nhiều bài tập, hắn lấy một cuốn sổ nhỏ ra, lật xem vài tờ: “Đúng rồi, hôm nào thì anh rảnh, đi ra ngoài hẹn hò đi.”

Giọng điệu hắn nhẹ nhàng tùy ý, như là không phải nó đi hẹn hò, mà là nó đi dạo.

Thiệu Khâm Hàn sửng sốt: “Hẹn hò… Là sao?”

Thẩm Lương nghĩ thầm, hỏi hay đây, tôi cũng chưa từng hẹn ai. Hắn lại lật một tờ trong cuốn sổ nhỏ của mình, bên trên ghi toàn chữ là chữ. Hắn lẩm bẩm đọc lên: “Trải qua thế giới hai người cũng người mình thích.”

Nói xong thì hắn bổ sung: “Đây là môn bắt buộc.”

Thiệu Khâm Hàn nghe vậy thì cúi đầu nhìn đồng hồ của mình, nhớ đến lịch trình mấy ngày sắp tới: “Mấy ngày gần đây phải mở họp, chỉ có thể để tháng sau.”

Thẩm Lương gật đầu, đóng sổ lại: “Được, vậy đầu tháng sau, anh nhớ mặc đẹp chút.”

Thiệu Khâm Hàn: “…”

Chuyện hẹn hò cứ như vậy bị ép ghi lên lịch trình.

Trong khoảng thời gian này, Thẩm Lương cũng không nhàn rỗi. Hắn vẫn luôn âm thầm chú ý tình hình tiến triển tình cảm của vai chính và đối tượng chính thức. Biểu hiện cụ thể là ngày nào hắn cũng đến quan bar nơi Thẩm Viêm đang làm thêm, khiến cho bartender ở quầy bar đều biết Thẩm Viêm có một cậu em trai song sinh.

“A Lương, mỗi ngày em đến đây làm gì?”

Thẩm Viêm cuối cùng cũng không nhịn được nữa hỏi ra câu thắc mắc đã nghẹn trong họng mấy ngày nay ra khỏi miệng. Trong mắt cậu mang theo một tia dò xét mà chính cậu cũng chưa nhận ra. Cậu nhìn chằm chằm vào Thẩm Lương đang ngồi chơi Anipop cạnh quầy bar.

“À, đồ uống ở đây rất ngon. Dù sao em cũng không có việc gì làm.” Thẩm Lương cũng không ngẩng đầu lên, hắn thật ra chỉ muốn tìm hiểu tình cảm của Thẩm Viêm và Tô Thanh Nghiên tiến triển đến bước nào rồi.

Đúng như hắn dự đoán, có lẽ hai người đã ở bên nhau.

Di động của Thẩm Viêm cứ cách vài phút lại rung lên, phát ra âm thanh nhắc nhở đặc biệt. Khi cậu cắt khối băng ở trên quầy, trông cậu cũng hơi lơ đãng, thỉnh thoảng vô cớ cười khúc khích, rồi lại thường xuyên nhìn đồng hồ như đang háo hức chờ tan làm.

Thẩm Lương rất thẳng tính, hắn ghé vào trên bàn, nhìn chằm chằm vào đồng hồ đôi trên cổ tay Thẩm Viêm, hỏi: “Anh, anh đang yêu à?”

Thẩm Viêm nghe vậy dừng động tác lại, ngay sau đó lại khôi phục bình thường: “Sao lại hỏi như vậy?”

Trông cậu hình như không muốn nói cho Thẩm Lương lắm. Hồi còn nhỏ, đứa em trai này cái gì cũng muốn tranh với cậu, nên cậu không khỏi dâng lên lòng phòng bị. Thẩm Viêm nhìn Thẩm Lương chói mắt dưới ánh đèn, trong lòng đột nhiên cảm thấy tự ti và hâm mộ khó tả.

Đúng…

Hâm mộ…

Thẩm Viêm bị hai chữ này dọa sợ. Từ nhỏ đến lớn cậu đều là đứa ưu tú nhất trong nhà, vì sao lại phải hâm mộ đứa em trai kém cỏi này chứ. Trên mặt cậu lại không biểu hiện gì cả, cúi đầu giấu đi vẻ mặt.

Thẩm Lương hiểu biết nhân vật dưới ngòi bút của mình, không được 100% thì cũng được 70 - 80%. Hắn thấy cậu như thế thì đuôi lông mày hơi nhướn lên, làm như không biết: “À, không sao. Em chỉ hỏi thử thôi. Em thấy trong lần tụ hội trước, đàn anh đó khá tốt.”

Nhưng tiếc là theo cốt truyện ban đầu, gia đình của Tô Thanh Nghiên sẽ sớm gây áp lực, sắp xếp cho anh ta một vị hôn thê, dẫn đến việc hai người chia tay. Đó là thời khắc suy sụp nhất trong cuộc đời của Thẩm Viêm.

Thẩm Viêm nghe vậy thì lòng chợt thắt lại, không biết vì sao. Cậu bỗng nhớ đến đêm hôm đó, Thiệu Khâm Hàn vội vàng chạy ra từ phòng Thẩm Lương, bộ dạng hoảng loạn.

Tay đang cắt khối băng dừng lại một chút.

Thẩm Viêm giống như vô tình hỏi: “Ngài Thiệu thì sao, lúc trước không phải em nói là ngài Thiệu rất tốt à?”

Thẩm Lương nghe vậy thì trong lòng kêu lên một tiếng kinh ngạc nho nhỏ, có hơi không thể tưởng tượng nổi, vai chính này cuối cùng cũng thông suốt rồi sao???

Thẩm Lương trợn tròn mắt, nói dối không chớp mắt, bắt đầu tẩy não để tác hợp: “Ngài Thiệu khá tốt. Gần đây anh ấy đã dịu dàng hơn nhiều, không tin thì anh dành thời gian về mà xem.”

Hắn thật ra muốn đổi hai chữ "dịu dàng” thành “bình thường”. Trong khoảng thời gian này, Thiệu Khâm Hàn cũng miễn cưỡng trông giống như người bình thường, ít nhất anh cũng không tùy tiện mất bình tĩnh nữa.

Thẩm Viêm, không biết xuất phát từ tâm lý gì, lần này lại không từ chối: “Anh… Hai tuần nữa anh phải về sắp xếp chút quần áo, sắp đổi mùa rồi.”

Thẩm Lương gật đầu, thầm nghĩ đây là một cơ hội: “Có nhiều đồ đạc quá thì Thiệu Khâm Hàn chắc chắn sẽ đi đón anh.”

Thẩm Viêm không nói nữa, xem như cam chịu.

Thẩm Lương thật ra cũng không hề kinh ngạc chút nào. Con người chính là loài động vật kỳ lạ như vậy. Khi được ai đó la liếʍ theo đuổi thì bạn không thích, nhưng nếu có một ngày kẻ đó bỗng lạnh nhạt thì bạn lại không quen.

Đó cũng là bệnh chung của vai chính, họ thích cảm giác bị người yêu thích vây quanh, dù chưa chắc họ đã yêu đối phương.

Thẩm Lương chơi xong một ván cuối cùng, thấy thời gian cũng muộn rồi, nên đứng dậy rời đi. Khi hắn đi qua ghế dài trên hành lang thì lại lơ đãng phát hiện một người quen ngồi ở đó. Bước chân dừng lại, hắn đi qua đặt tay lên vai đối phương.

“Cậu ở chỗ này làm gì?”

Giọng nói lạnh lùng quỷ dị của Thẩm Lương vang lên từ phía sau, khiến Hàn Thiếu Bạch đang nhìn lén sợ chết khϊếp. Cậu ta giật mình suýt thì nhảy dựng lên, vừa quay đầu lại thì cậu ta mới nhận ra người đang đặt tay lên vai mình là Thẩm Lương.

Hàn Thiếu Bạch: “???”

Thẩm Lương có chứng cưỡng ép giao tiếp, hắn cũng mặc kệ bây giờ mình và Hàn Thiếu Bạch đủ thân không, đẩy cậu ta vào trong ghế dài, rồi hắn chen vào ngồi cùng với cậu ta: “Cậu cứ lén lút nhìn về phía quầy bar thế? Ngắm trai đẹp à?”

Giống như một người cha già bắt gặp con mình đang làm chuyện xấu.

Hàn Thiếu Bạch sửng sốt, sau khi ý thức được thì vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Không không, tôi chỉ đến chỗ này ngồi thôi, tùy tiện ngồi chơi thôi.”

Thẩm Lương nhớ lại cốt truyện gốc, tự hỏi liệu có phải hắn gây ra hiệu ứng bươm bướm không, mà cốt truyện Hàn Thiếu Bạch quen biết với Thẩm Viêm lại xảy ra trước thời gian gốc.

Thấy Hàn Thiếu Bạch thà chết không nhận, Thẩm Lương như anh em tốt bá vai bá cổ cậu ta, cười tủm tỉm nói: “Sợ cái gì, từ người phục vụ đến giám đốc ở chỗ này tôi quen hết. Thích ai thì nói thẳng, tôi giúp cậu giật dây.”

Hàn Thiếu Bạch nghi ngờ: “Thật hay giả vậy?”

Thẩm Lương cố ý chỉ Thẩm Viêm cho cậu ta xem, đồng thời cũng âm thầm quan sát phản ứng của Hàn Thiếu Bạch: “Đương nhiên là thật. Thấy không, người đang cắt khối băng trên quầy bar là anh trai tôi.”

Hàn Thiếu Bạch nhìn theo hướng hắn chỉ, lúc này mới phát hiện ở quầy bar có một cậu thanh niên bộ dáng thanh tú, nhìn kỹ thì đường nét khuôn mặt rất giống Thẩm Lương, nhưng lại không giống lắm: “Là anh trai cậu?”

Thẩm Lương gật đầu: “Anh ruột, thế nào, giống không?”

Hàn Thiếu Bạch so sánh một lúc lâu, sau đó nghiêm túc lắc đầu: “Không giống.”

Thẩm Lương hứng thú hơn: “Không giống chỗ nào?”

Hàn Thiếu Bạch: “Hình như cậu đẹp trai hơn cậu ta.”

Thẩm Lương vỗ vai Hàn Thiếu Bạch, chỉ nói ba chữ: “Tinh mắt đấy.”

Nhưng vấn đề là nếu Hàn Thiếu Bạch không nhìn lén Thẩm Viêm, thì cậu ta đang nhìn lén ai?