Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 1284: Thế giới hiện thực

Vừa nhắc tới con trai, con trai lập tức tới biểu đạt lòng hiếu thảo.

Đêm đó, Lâm Không Lộc nhận được 10 điểm tích phân và 3000 tinh tệ do Lâm Tể Tể chuyển tới thông qua hệ thống.

Vẻ mặt Lâm Không Lộc đầy dấu chấm hỏi, hỏi ở trên kênh trò chuyện riêng: "Chuyển tiền cho cha làm gì?"

Lâm Tể Tể trả lời ngay: "Không phải 0687 nói cha nhỏ mới bị trừ lương sao?"

Lâm Không Lộc: "?"

0687: "..." Không phải tôi, tôi chưa nói, tôi chỉ dặn cậu ta khuyên nhủ cậu mà thôi.

"Không sao đâu, cha nhỏ cứ cầm tiêu đi, con còn tiền tiết kiệm nữa." Lâm Tể Tể đầy tự hào nói.

Tuy tuổi cậu ta còn nhỏ nhưng lương tháng đã đạt tới một vạn ba tinh tệ, nghe nói đã thuộc nhóm tân binh nhanh nhẹn… Ừm, trình độ bình thường. Mặc dù thường ngày cậu ta tiêu xài phung phí, không tiết kiệm cho lắm nhưng mà để hiếu kính cha nhỏ thì chắc chắn không thể tiếc chút tiền này.

Lâm Không Lộc: "..." Tiền tiết kiệm và tích phân của cha nhỏ cậu, tính tổng lại cũng hơn trăm triệu đấy.

Nhưng mà nếu tên nhóc này đã vung tay chi tiền vậy thì cậu sẽ giúp nó tiêu bớt đi vậy.

Lâm Không Lộc không chút khách sáo nhận khoản tiền này, nghĩ nghĩ, lại không yên tâm mà dặn một câu: "Có thể cha sẽ không ở thế giới nhỏ trong một thời gian ngắn, nếu cha lớn đến tìm con thì con hãy đi cùng với cha lớn."

Lâm Tể Tể đang vui vẻ nướng trứng khủng long ở thế giới nguyên thủy, nghe vậy thì "A" lên một tiếng, bỗng nhiên có một loại cảm giác không ổn, chần chờ hỏi: "Cha nhỏ, cha không cần con sao? Có phải cha xảy ra chuyện gì hay không? Lời này nghe thế nào mà như…" Hơi giống lời dặn dò hậu sự nhỉ?

"Không có gì đâu, vì khoảng thời gian trước vi phạm quy định nên có thể ta sẽ rời đi một thời gian." Lâm Không Lộc bâng quơ nhẹ nhàng nói, nhân tiện sử dụng sức mạnh linh hồn để ngăn cản 0687 đang liên hệ với hệ thống chủ.

0687: "Tâm" trạng phức tạp.jpg

Vì để phòng ngừa hệ thống chủ truy tìm tung tích của mình thông qua Lâm Tể Tể một lần nữa, sau khi Lâm Không Lộc dặn dò xong thì lập tức cắt đứt liên hệ.

Ô Từ đang nằm trên biển hoa với Lâm Không Lộc bỗng nhiên mở mắt ra, cẩn thận lên tiếng hỏi: "Tiểu Lộc, vừa rồi ngươi… Đang nói chuyện với ai đó à?"

Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được nhưng lại không chắc chắn, giọng điệu có vẻ chần chờ, sợ Lâm Không Lộc cho rằng mình nghĩ nhiều.

Lâm Không Lộc cũng không giấu giếm, nói thẳng: "Nói chuyện với con trai của ngươi."

Ô Từ sửng sốt, vẻ mặt hiếm khi dại ra.

Lâm Không Lộc thấy hắn còn chưa hiểu thì dường như mới nhớ ra điều gì đó, nói: "À, ta quên mất, có phải bây giờ ngươi không có mảnh vỡ ký ức sau khi tái sinh đúng không?"

Ô Từ: "Ừ… Ta cũng không rõ lắm."

Chỉ có vài hình ảnh linh tinh thoáng hiện lên, cũng không nhìn ra được cái gì.

Lâm Không Lộc: "Vậy ngươi cứ nhớ rõ chúng ta có một bé con là được."

Đôi mắt Ô Từ sáng lên.

"Nhưng mà đừng có vui mừng quá." Lâm Không Lộc tốt bụng nhắc nhở: "Nó cũng sẽ không giúp ngươi… Khụ, theo đuổi phu quân đâu."

Không gây trở ngại là tốt rồi, chứ không giúp gì thì không sao.

Ô Từ: ... Ta cũng không trông cậy vào nó đâu.

Dựa vào con cái để theo đuổi thê tử sao coi là bản lĩnh được? Hắn cũng không phải Huyền Chương.

Tuy nhiên, hắn vẫn cẩn thận giang tay ôm Lâm Không Lộc, kéo người vào trong lòng ngực sau đó không nhịn được mà hỏi: "Đứa bé trưởng thành… Trông như thế nào? Có phải rất giống với ngươi không?"

Lâm Không Lộc nhớ lại một chút, không khỏi cười khẽ nhưng không trả lời hắn mà chỉ nói: "Chờ sau khi mảnh vỡ linh hồn của ngươi dung hợp lại là có thể nhớ lại rồi."

Y nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Ta cảm thấy chỉ số thông minh của nó giống ngươi đấy." Thỉnh thoảng trông không được thông minh cho lắm.

Ô Từ: "?"

Dù sao bây giờ hắn cũng là người cổ đại.

Lâm Không Lộc giải thích: "Chính là thông minh giống ngươi."