Ô Từ đã hiểu, Lâm Không Lộc đây là đang khen hắn và con đều thông minh.
Hắn tưởng tượng, cảm thấy đứa bé đó nhất định là anh tuấn, trầm ổn, cơ trí, sát phạt quyết đoán giống mình. Đương nhiên, đôi mắt chắc chắn giống với Tiểu Lộc, to tròn và đẹp.
Mang theo tưởng tượng tốt đẹp, hắn ôm chặt Lâm Không Lộc, khóe môi khẽ nhếch lên, nhắm mắt nghỉ ngơi.
*
Nửa năm sau, khi hệ thống không thể ngăn được hệ thống chủ bên kia truy tìm tung tích, rốt cuộc Lâm Không Lộc mới hỏi Ô Từ: "Ngươi muốn rời đi cùng với ta không?"
Hiện giờ ở Nhân giới lại có hoàng triều mới, còn Thần giới thì tất cả như thường, ngay cả Ma giới và Quỷ giới, dù Huyền Chương và Bạc Dạ Linh vẫn ngươi đuổi ta phiền nhưng tất nhiên đã sắp tu thành chính quả.
Tứ giới đều rất an ổn, Cục Quản lý Thời không đang điều tra chặt chẽ, vì vậy không nên ở lại lâu thêm nữa.
Ô Từ nghe vậy hơi giật mình, đột nhiên gắt gao nắm tay y, nhẹ giọng cất lời: "Có thể không?"
Giọng điệu có chút bất an.
"Đương nhiên." Vốn dĩ hắn chính là người của thế giới chính.
Lâm Không Lộc nhìn hắn cười khẽ.
Hình như Ô Từ vẫn còn chút bất an, mím môi, nói: "Nhưng nếu, ta thật sự giống như lời vị giáo chủ kia nói thì…"
Ở thế giới chính đối đầu với Tiểu Lộc, là bạo quân cướp đi sức mạnh của Tiểu Lộc.
Lâm Không Lộc nhịn cười, hỏi: "Ngươi tin những lời ba hoa của hắn mà không tin vào chính mình sao?"
Dứt lời, y từ từ tới gần, làn môi mềm mại khẽ chạm lên đôi môi khô ráo của Ô Từ một chút, trong mắt hiện lên ý cười: "Ta cảm thấy ngươi không phải là loại người như vậy."
Vẻ mặt Ô Từ chợt sáng lên, tròng mắt đen nhánh lúc này chỉ tràn ngập bóng hình Lâm Không Lộc, dường như cả thế gian chỉ có một người trước mắt này.
"Được." Hắn nhẹ giọng đáp, ánh mắt sáng ngời.
"Đinh, giá trị hắc hóa -1, giá trị hắc hóa hiện tại của mục tiêu trước mặt là 0."
Lâm Không Lộc mỉm cười, bắt lấy tay hắn, dặn dò tiếp: "Sau khi dung hợp linh hồn, có thể sẽ bị mất trí nhớ một thời gian ngắn, ngươi phải nhanh nhớ lại chút sau đó đến tìm ta, nếu không…"
Nếu không thì sao?
Lâm Không Lộc nghĩ một hồi, hình như không có gì để uy hϊếp được, vì thế hung ác nói: "Nếu không ta sẽ không cần ngươi nữa."
Nếu muốn, thậm chí cậu có thể tìm mấy đối tượng, giống như Bạc Dạ Linh lúc trước làm với Huyền Chương vậy.
Ô Từ nghe ra ý tứ chưa nói hết trong lời của Lâm Không Lộc thì đã đột nhiên mạnh mẽ hôn y, thấp giọng thì thầm: "Không cho."
Một lát sau, nụ hôn lại nhẹ tựa lông chim, thấp giọng nỉ non: "Ta sẽ không quên."
Trong lúc ôm nhau, một tia sáng trắng chói mắt xuất hiện, Lâm Không Lộc trả lại sức mạnh hiến tế cho người yêu ở thế giới trước, đồng thời dùng sức mạnh của mình bao vây linh hồn của hắn, cưỡng bức chữa trị, hợp nhất các mảnh vỡ linh hồn.
Quá trình dung hợp vô cùng thống khổ, cánh tay ôm Lâm Không Lộc của Ô Từ ngày càng chặt, vô số ký ức trong đầu thoáng hiện lên rồi lại như sao băng mà biến mất.
Hắn nhắm chặt hai mắt, đuổi theo những ký ức đó, cũng đuổi theo mà hôn môi Lâm Không Lộc như cá khát muốn uống nước.
"Thoát ly đi." Giọng nói mờ mịt của Lâm Không Lộc truyền đến, mang theo sự mệt mỏi.
Cậu tiêu hao quá nhiều sức mạnh, đã kiệt sức rồi.
Đáy lòng Ô Từ xuất hiện hoảng loạn nhưng ngay sau đó, trình tự thoát ly bắt đầu, trước mắt lâm vào bóng tối, dường như hắn bị buộc phải tách khỏi Lâm Không Lộc, linh hồn hắn giống như những vì sao đang lang thang trên bầu trời bao la vô tận.
"Tiểu Lộc, Tiểu Lộc… " Dưới đáy lòng hắn không ngừng hoảng loạn kêu gọi.
Hắn sẽ quên ư? Không, hắn sẽ không quên.
*
"Tích, tích, tích…"
Thế giới chính, tại hoàng cung Đế quốc, trong tẩm điện được bày trí xa hoa.
Thiết bị duy trì sự sống đang vận hành có trật tự, trên chiếc giường được nối với thiết bị, một thanh niên tóc đen nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt điềm nhiên.