Thẩm Từ lạnh lùng nhìn Lâm Không Lộc, có lẽ anh đã bị cậu chọc tức đến mức no luôn rồi.
Nhưng Lâm Không Lộc cũng chẳng thèm quan tâm, cậu cầm khăn lông lên chậm rãi lau khóe miệng, sau đó lạnh lùng nói: “Mau ăn đi, ăn xong còn phải làm việc.”
Sau khi lau miệng xong, cậu lại ném chiếc khăn tay lên bàn và nói bằng giọng điệu cay nghiệt: “Lát ăn xong nhớ dọn bàn đàng hoàng, khăn tay cũng phải giặt cho sạch, chúng ta không đủ tiền mua khăn giấy đâu nhé.”
Nói xong Lâm Không Lộc quay lưng lên lầu, một lúc sau cậu mới cầm tài liệu dạy xỏ ngọc trai xuống đặt lên bàn và nói: “Trên đó có hướng dẫn, anh nhìn theo mà làm. Hôm nay mới là ngày đầu thì có thể làm ít thôi cũng được. Thôi anh từ từ ăn đi, tôi ra ngoài có việc, vậy nhé.”
Cuối cùng Thẩm Từ cũng chịu ngẩng đầu lên, anh nhìn theo bóng lưng rời đi của Lâm Không Lộc bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng.
Hừ, trời tối thế này mà còn ra ngoài đi làm, làm cái gì? Không bằng cứ nói thẳng là đi cắm sừng cho người cha đã chết của anh nghe còn thuận tai hơn.
Lâm Không Lộc mặc một chiếc váy có thắt lưng màu đen góp phần tô điểm cho bóng lưng cao gầy thanh lịch của cậu, nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì đôi giày cao gót dưới chân đột nhiên bị trật khiến Lâm Không Lộc bực bội đến mức không kiềm được mà mở miệng chửi thề, tiếp đó cậu lập tức đóng sầm cửa lại như xả giận.
Thẩm Từ ngồi trên xe lăn âm thầm nở một nụ cười lạnh lùng, anh biết rất rõ đêm nay người mẹ kế rẻ tiền này của mình sẽ đi đâu, không mò đến quán bar thì cũng tới hộp đêm thôi chứ gì.
Đúng vậy, Thẩm Từ đã trùng sinh nhưng kiếp trước anh từng điều tra cô gái này và nhanh chóng phát hiện ra cô ta chỉ là một kẻ lừa đảo. Lúc Jennifer cố tình quyến rũ cha anh, cô ta đã nói dối rằng bản thân là con nhà quý tộc nhưng thực chất Jennifer chỉ là một cô nhi không rõ lai lịch.
Ngẫm lại cũng đúng, có tiểu thư quý tộc nào lại không biết đi giày cao gót không? Thậm chí cách nói chuyện còn rất thô thiển nữa chứ.
Kiếp trước sau khi cha Thẩm Từ gặp tai nạn “ngoài ý muốn”, đối phương đã âm thầm giấu hết số tiền cha anh để lại và nói dối rằng trong nhà không còn tiền, sau đó cô ta đưa Thẩm Từ đến một khu nhà nghèo thuê phòng, cuộc sống cả hai lúc ấy khổ cực đến mức mỗi ngày chỉ có thể ăn khoai tây lót dạ.
Mười tám năm đầu đời, Thẩm Từ chỉ sống trong nhà, vì sức khỏe yếu nên anh rất ít đến trường và Thẩm Vân Giang buộc phải thuê gia sư về dạy cho con trai. Khi nào cậu Thẩm muốn ra ngoài cũng có vệ sĩ đi theo bảo vệ.
Thẩm Từ rất ít giao du với mọi người nên tính cách anh khá kỳ lạ nhưng cũng có phần ngây thơ, dạng người này nếu chỉ làm một cậu chủ nhỏ được cung phụng thì chẳng sao.
Nhưng kiếp trước, sau khi anh và cha mình là Thẩm Vân Giang đến nước E, chỉ trong một tháng ngắn ngủi đó mà Thẩm Từ buộc phải trải qua biết bao biến cố, từ cái chết bất ngờ của cha đến việc ông nội bệnh nặng, tập đoàn đổi chủ, trong khi bản thân anh đang ở nước ngoài cũng gặp cảnh bị đối thủ truy sát khắp nơi.
Những biến cố ấy đối với một chàng trai chỉ vừa trưởng thành như Thẩm Từ thực sự là một đả kích rất lớn.
Cùng lúc ấy, người ông ở nước C xa xôi nghe tin cha anh bất ngờ bị tai nạn qua đời thì bệnh tình cũng lập tức rơi vào tình trạng nguy kịch hôn mê, không liên lạc được, trong khi bản thân Thẩm Từ bị Jennifer đưa đến một căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong con phố nghèo ở nước E.
Vì sợ người đang truy sát mình phát hiện ra tung tích nên Thẩm Từ không dám liên lạc với vệ sĩ và bạn bè của cha, tất cả cũng do anh vẫn chưa biết ai là kẻ đứng sau hãm hại nhà họ Thẩm, lỡ như là do bạn của cha anh hoặc là những vệ sĩ bị mua chuộc gây ra…
Kiếp trước Thẩm Từ không dám đánh cược, cộng thêm cơ thể yếu ớt không thể di chuyển nên thời gian đầu anh chỉ còn cách buộc phải sống trong con phố nghèo với người mẹ kế tên Jennifer này.