Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 945: Xuyên thành mẹ kế của chàng lọ lem

Vì vậy, Lâm Không Lộc chẳng cần hóa trang thành Jennifer làm gì mà cậu chỉ phải trang điểm một chút cho khuôn mặt của mình thôi là đủ rồi.

Dù sao thì trong số những người Lâm Không Lộc muốn lừa gạt, chỉ có Thẩm Từ từng nhìn thấy Jennifer đeo mạng che mặt và cậu cũng chẳng có ý định giấu diếm chuyện này quá lâu.

Lâm Không Lộc thở dài rồi cam chịu quay người đi tìm đồ độn ngực, cậu cởi chiếc váy trên người ra để dễ dàng độn ngực sau đó lại cẩn thận mặc vào và đeo thắt lưng vô cùng nghiêm túc.

Sau khi hoàn thành việc cải trang thành phụ nữ, Lâm Không Lộc mới chầm chậm bước xuống chiếc cầu thang cũ kỹ, vô tình tạo ra những tiếng kêu “kèn kẹt”.

Dưới lầu, Thẩm Từ vừa nghe thấy động tĩnh đã lập tức cau mày.

Nhưng cậu Thẩm không hề quay đầu lại, thái độ như thể chỉ có mình anh trong căn phòng này, thấy đồ ăn đã chín, Thẩm Từ nhanh chóng tắt bếp, sau đó lấy ra một cái bát để múc khoai tây.

Lâm Không Lộc khịt mũi bước đến bên bàn ăn, cậu vừa vuốt mái tóc vàng mượt mà trên đầu vừa lười biếng nói: “Múc cho tôi một bát nữa.”

Nhưng Thẩm Từ lại cố tình phớt lờ cậu, anh lấy chiếc thìa ra rồi múc một muỗng súp đặc ngon lành đưa lên miệng bằng vẻ mặt không chút cảm xúc.

Thấy thế Lâm Không Lộc vô thức nheo mắt lại, cậu giơ tay gõ lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ nhưng sạch sẽ trước mặt vài cái sau đó tiếp tục dùng giọng không vui ra lệnh: “Thẩm Từ, múc cho má nhỏ một bát canh, có nghe không?”

Câu nói vừa rồi của Lâm Không Lộc khiến Thẩm Từ bị sặc, thế là anh lập tức ho vô cùng dữ dội.

Sức khỏe của Thẩm Từ không được tốt, mới ho có mấy cái mà mặt anh đã đỏ bừng lên, hô hấp cũng trở nên khó khăn, trông cứ như sắp ngất tới nơi.

Lâm Không Lộc giật mình và vội vàng chạy đi lấy bình xịt cho anh.

Chờ đến khi Thẩm Từ trông ổn hơn thì Lâm Không Lộc mới thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu vẫn giả vờ chán ghét nói: “Kêu anh đi múc một bát canh mà cũng ho đến mức suýt ngất xỉu là sao hả? Chẳng biết nuôi người như anh có được tích sự gì không nữa?”

Thẩm Từ siết chặt cán thìa rồi lại dùng ánh mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm vào Lâm Không Lộc.

Nhưng Vampire Lâm lại không sợ hãi chút nào, cậu vừa múc canh khoai tây vào bát vừa ác ý nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi nói không đúng sao?”

Thẩm Từ thu hồi ánh nhìn sau đó lặng lẽ nhắm mắt và nắm chặt hai tay hai tay lại, trông giống như anh đang cố nhẫn nhịn cái gì nhưng rốt cuộc vẫn là… Không nhịn được nữa.

Vì vậy, Thẩm Từ đột nhiên mở mắt ra rồi nhìn Lâm Không Lộc bằng ánh mắt u ám, sau đó anh còn lạnh lùng nói: “Canh là do tôi hầm.”

Ngụ ý là không có phần của cậu.

Lâm Không Lộc sững người một lúc nhưng cậu cũng nhanh chóng hiểu ra ý của anh thế là không nhịn được mà ném cái thìa lên bàn và khó chịu nói: “Ý của anh là gì? Anh hầm thì tôi không thể ăn à? Nhớ cho kỹ khoai tây trong nồi là do tôi mua đấy nhé.”

Thẩm Từ nắm chặt tay và nghiến răng nói: “Tiền mà cô đang xài chẳng phải toàn là của cha tôi để lại sao?”

Lâm Không Lộc giả vờ kinh ngạc, sau đó lập tức nói giọng chế giễu: “Cái gì là tiền của cha anh? Cha anh phá sản không để lại cho tôi một đồng xu cắc bạc nào hết, thậm chí còn hại tôi phải trốn đông trốn tây để tránh truy sát. Vậy mà tôi vẫn sẵn lòng dẫn theo anh, tôi làm thế này là tốt lắm rồi nhé.”

“Tuy nhiên cậu Thẩm cũng chẳng được ăn uống chùa đâu. Dù sao bây giờ anh chưa có việc gì để làm thì từ hôm nay hãy ở nhà xỏ dây ngọc trai kiếm tiền hỗ trợ gia đình đi. Tôi đã tìm hiểu hết rồi, đồ trang trí làm bằng ngọc trai của nhà họ Thẩm các người ở nước C rất được ưa chuộng. Tôi vừa tra tài liệu trên mạng, lát nữa sẽ in cho anh xem.”

Ngày nào cô bé lọ lem cũng bị mẹ kế ép làm việc nên đương nhiên cậu chủ lọ lem cũng phải làm.

Lâm Không Lộc nhanh chóng ăn xong một bát khoai tây hầm rồi hài lòng đặt bát xuống, nhưng khi cậu ngẩng đầu nhìn Thẩm Từ thì lại phát hiện ra anh đang nắm chặt tay vịn xe lăn đến mức những đốt ngón tay trở nên trắng bệch, thế là Lâm Không Lộc không khỏi kinh ngạc hỏi: “Sao anh không ăn?”