Khoảng thời gian mà Yến Thích Từ bị tu sĩ nhân loại đuổi gϊếŧ, hắn từng trúng một loại độc sẽ bám vào hồn thể, lúc phát tác chỉ có thể biến trở lại nguyên hình, dùng long tức áp chế tạm thời.
Nhưng biến thành hình rồng và sử dụng long tức có khả năng sẽ bại lộ chuyện hắn là rồng nên hắn ngụy trang mình thành giao để hồn thể vào thức hải, dùng long tức áp chế ở thức hải.
Nhưng cứ như vậy, mỗi lần áp chế độc tính, hắn đều ngủ đông, sau khi tỉnh lại, cũng không có ký ức khi ngủ đông.
Vì phòng ngừa có người phát hiện long tức, cũng vì phòng ngừa lúc ngủ đông bị công kích, mình lại không biết chuyện gì đang xảy ra, trước mỗi lần ngủ đông hắn sẽ hạ cấm chế ở thức hải.
Như vậy không chỉ có thể ngăn cản long tức tuồn ra ngoài, mà một khi bị công kích hắn còn có thể tỉnh lại.
Cũng vì có cấm chế này nên Lâm Không Lộc mới không cảm nhận được hơi thở linh hồn của hắn.
Mới đầu biện pháp này giúp Yến Thích Từ vượt qua mấy lần phát độc nhưng dần dà hắn cảm thấy không đúng lắm.
Hắn phát hiện khi mình ngủ đông, hắn sẽ tu luyện theo bản năng, thậm chí ra ngoài săn bắn.
Có lẽ vào thời điểm đó hắn có ý thức, có thể không nhưng hắn không nhớ.
Hơn nữa mỗi lần Lâm Không Lộc rời khỏi sơn động, y sẽ cố ý bấm quyết thanh trừ khí tức của ma vật trong động, phòng ngừa có tu sĩ phát hiện Ma giao.
Pháp quyết không chỉ nhằm vào ma tức, cũng sẽ tiêu trừ dấu vết Lâm Không Lộc tới đây cho nên khi Yến Thích Từ tỉnh lại mới không phát hiện có người tới.
Nhưng dấu vết bên ngoài loại bỏ được còn thay đổi trong cơ thể thì không được.
Đặc biệt là thời gian mỗi lần phát tác của loại hồn độc này không giống nhau, có lần hắn ngủ đông cả tháng, đến khi tỉnh lại thì phát hiện vòng eo khác với lúc trước.
Nói tóm lại, thời gian dài chỉ ăn với ngủ nên sinh thêm thịt.
Khoảng thời gian đó hắn tức giận đến mức ngày nào cũng phải đến thác nước vung kiếm ba nghìn lần mới lấy lại được đường cong lúc trước.
Lần này tỉnh lại, rõ ràng Yến Thích Từ cũng có cảm giác no bụng.
Hắn căng thẳng, dùng đầu lưỡi liếʍ răng, không phát hiện mùi máu tươi mới thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra khi ngủ đông hắn cũng nhớ làm chín thịt rồi mới ăn.
Hắn lại nhìn sơn động một cái, niệm chú xóa hơi thở sau đó mới rời đi.
Sau khi Lâm Không Lộc rời khỏi sau núi, y trở lại Dược Phong, lúc này y mới xử lý đạo bào của Yến Thích Từ, y niệm Tịnh Trần thuật mấy lần để làm sạch y phục rồi mới gấp lại.
Dù sao chưa chắc Yến Thích Từ đã muốn y phục này, cho dù muốn thì chưa chắc sẽ mặc, mặc thì trước khi mặc nhất định sẽ giặt lại một lần nữa.
Thế nên y cũng không cần phải tốn nhiều công sức, hơn nữa Tịnh Trần thuật cũng có thể làm sạch.
Nghĩ xong, y ngáp một cái, yên tâm trở về giường ngủ.
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, y đã cầm y phục đi tìm Yến Thích Từ, định mượn cơ hội trả y phục để tiếp xúc.
Nào ngờ đến Kiếm Phong, lại nghe đệ tử Kiếm Phong nói: “Yến sư đệ bế quan.”
Lâm Không Lộc “À” một tiếng, vẻ mặt tiếc nuối, lúc này mới nhớ tới Yến Thích Từ là người tu luyện siêng năng, thường xuyên bế quan.
Kiếp trước lúc này Yến Thích Từ có bế quan hay không thì y không rõ lắm nhưng y nhớ khi ở Thái Huyền Tông, thời gian bế quan bình thường của hắn cũng không dài, ngắn thì hai ba ngày, dài thì một tháng.
Nghĩ đến đây, Lâm Không Lộc nói cảm ơn với đệ tử kia, xoay người rời đi, định ngày mai sẽ trở lại.
Nhưng ngày hôm sau, Yến Thích Từ vẫn chưa xuất quan, đến ngày thứ ba, y mới nghe nói hắn trở lại.
Lúc nhận được tin, Lâm Không Lộc đang nướng gà bên cánh đồng dược liệu.
Y nhìn nhìn gà mới nướng xong, hơi luyến tiếc buông xuống. Để đây thì có thể gà sẽ bị sư phụ của y trộm đi làm đồ nhắm.
Nhưng ăn xong gà rồi mới đi tìm Yến Thích Từ, nhỡ đâu Yến Thích Từ lại chạy mất thì sao?
Y nghĩ một lát, dứt khoát bọc kỹ gà nướng rồi bỏ vào Càn Khôn Giới sau đó về chỗ ở lấy đi phục, đi tìm Yến Thích Từ.