Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 864: Xuyên thành sư huynh âm hiểm

Nó còn ăn nhiều nữa, lãng phí rất nhiều linh thạch và thức ăn của y, đó đều là y vất vả làm việc kiếm được... Mặc dù làm việc kiếm chỉ là số lẻ, chủ yếu vẫn là những thứ lấy được từ chỗ Yến Thích Từ.

Nhưng Lâm Không Lộc nhớ lại cảm giác linh thạch như đá ném xuống sông thì vẫn cảm thấy đau lòng, thầm nghĩ: Nếu không thì kiếp này y không để ý đến nó nữa.

Chỉ là Ma giao kia thật sự không thông minh, thường xuyên đi ra ngoài mấy ngày không thấy bóng dáng, nhưng lại không tìm được thức ăn gì cả, khi trở lại sơn động chỉ có thể nằm ngủ, nhờ ngủ đông mà duy trì sinh mệnh.

Nếu mặc kệ thì nó sẽ không chết đói chứ?

Hơn nữa đây là địa giới của Thái Huyền Tông, còn nó chỉ là một Ma giao nhỏ ma lực yếu kém, nhỡ đâu một ngày nào đó...

Quên đi, nếu không thì thỉnh thoảng y tới chăm sóc một chút vậy.

Lâm Không Lộc thở dài, mang linh thạch đến nhà ăn của đệ tử ngoại môn, mua mấy phần thịt hầm lớn có linh khí.

Đệ tử ngoại môn trong nhà ăn thấy vậy, tấm tắc ngạc nhiên: Vị sư huynh nội môn này nhìn xinh đẹp mảnh khảnh mà lại có thể ăn nhiều nhỉ.

Sau khi Lâm Không Lộc rời khỏi nhà ăn, chuyên chọn chỗ vắng người để đi.

Đến khi y đi đường vòng đến sau núi, tìm được sơn động của Ma giao, trời đã tối đen.

Y lấy Dạ Minh Châu ra chiếu sáng, mở cấm chế của cửa động, rón rén đi qua kết giới, nghiêng người đi vào sơn động.

Lối vào sơn động cực kỳ nhỏ hẹp, còn có đá lớn che lấp, người lớn rất khó tiến vào, cũng may thân hình y gầy.

Đi thêm vài bước nữa, sơn động cũng rộng hơn, không cần phải nghiêng người.

Lâm Không Lộc giơ Dạ Minh Châu lên, đi đến chỗ sâu nhất, quả nhiên nhìn thấy Ma giao nhỏ kia lại quấn mình thành nhang muỗi, nằm trên tảng đá lớn ngủ.

Nói là Ma giao nhỏ nhưng cũng dài ba bốn thước.

Hơn nữa hình như Ma giao đã phát hiện y tới, cũng quen ở chung với nên khi nghe thấy tiếng động, chỉ ngẩng đầu lên nhìn rồi lại gục xuống, vô cùng lười biếng.

Lâm Không Lộc không nói gì, qua đó cầm một sợi râu của Ma giao, khẽ kéo nói: “Dậy ăn cơm.”

Ma giao ngẩng đầu, cặp mắt đen dựng đứng nhìn thẳng vào y như đang giận dữ.

Nhưng đến khi Lâm Không Lộc lấy thịt hầm từ Càn Khôn Giới ra, nó lập tức nheo mắt lại, rụt rè lắc lư cái đầu sau đó cúi đầu ăn uống thỏa thích.

Lâm Không Lộc: “Chậc, còn tưởng rằng ngươi có thể kiên trì thêm một chút.”

Trong lúc nói chuyện, y đưa tay sờ sừng nhỏ màu đen trên đầu Ma Giao, cảm thán: “Ngắn quá.”

Không giống Yến Thích Từ, kiếp trước khi ở đảo Phượng Hoàng, y đã thấy bộ dạng lúc hóa rồng của hắn, cũng màu đen nhưng hình thể lớn hơn Ma giao nhỏ, sừng rồng cũng dài, cực kỳ đẹp.

Nghĩ đến đây, y không nhịn được mà vỗ đầu Ma giao, lời nói thấm thía: “Ngươi đó, cũng phải có khí thế, giao có cơ hội hóa rồng, ngươi mà thành công thì không phải là ta có một con rồng làm tọa kỵ ư.”

Ma giao liếc y một cái rồi lại làm như không nghe thấy gì, tiếp tục ăn uống thỏa thích.

Lâm Không Lộc: “Chậc.” Chỉ biết ăn.

Chờ Ma Giao ăn xong, y lại lấy linh thạch hôm nay mới kiếm được ra, cho nó hấp thụ.

Ma giao ăn uống no đủ, lại hít đủ linh khí, tính tình cũng không kiêu ngạo nữa, mặc cho y sờ soạng, còn cho Lâm Không Lộc tựa vào mình ngủ.

Nhưng Lâm Không Lộc không thể ở lại lâu, sau nửa đêm y tỉnh dậy, cầm Dạ Minh Châu lặng lẽ rời đi.

Sau khi y rời đi, Ma giao ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, rất nhanh lại gục xuống, dường như đã quen hoặc biết sau này y sẽ đến tiếp.

Mặt trời mọc rồi lại hoàng hôn, hai ngày trôi qua, cuối cùng Ma giao cũng tỉnh lại từ kỳ ngủ đông.

Lại ngẩng đầu, ánh mắt giao trong trẻo lạnh lùng, không giống ma vật chưa mở linh trí.

Sau đó quanh thân xuất hiện sương trắng, hóa thành hình người, bộ dạng đúng là Yến Thích Từ.

Yến Thích Từ đứng bên cạnh tảng đá lớn nhíu mày, dùng linh lực dò xét, rất nhanh phát hiện lúc mình ngủ đông lại tu luyện, hình như còn ăn thịt.

Chẳng lẽ nửa đêm hắn lại ra ngoài săn bắn sao?

Nghĩ đến đây, vẻ mặt hắn càng thêm lạnh lùng.