Lần này Hawseys không từ chối nữa, cuối cùng anh cũng chịu mở đôi mắt xanh lam ra, ánh mắt Hawseys trông vô cùng bình tĩnh, anh nhận lấy ly nước uống vài hớp rồi đưa cho hai người đồng đội.
Thấy Nguyên soái chịu uống nước, thượng tướng Hạ và phó quan Vương lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Uống nước xong, Hạ Tiêu mới nhỏ giọng nói: “Lão Hoắc, trước đây tôi có nghe ngóng được một chút tin tức, hình như quân đội Trùng Tộc bắt chúng ta về đây là để dâng cho Nữ Vương của bọn chúng…”
Vẻ mặt Hawseys trông vẫn rất bình tĩnh như thể anh đã đoán trước được chuyện này vậy.
Tuy nhiên, sau khi dừng một chút thì Hạ Tiêu lại nói tiếp bằng một giọng siêu nhỏ: “Để làm công cụ sinh sản.”
Nghe đến đây, vẻ mặt luôn bình tĩnh của Hawseys cuối cùng cũng khẽ biến, anh lập tức quay đầu sang nhìn Hạ Tiêu như để xác định vừa rồi bản thân không hề nghe lầm.
Hạ Tiêu thở dài nói: “Lão Hoắc, chuyện này chúng ta phải chuẩn bị tâm lý sớm, nếu không…”
Hạ Tiêu âm thầm lắc đầu.
Vương Hàng Dục ngồi bên cạnh thì sợ đến mức xanh cả mặt, cậu ấy nhịn không được nói: “Nghe nói hình dạng của Nữ Vương Trùng Tộc là bọ ngựa, bọ ngựa phong lan…”
“Đúng vậy, Trùng Tộc bọn chúng có một tập tính là ăn thịt giống đực để đời sau sinh ra được mạnh mẽ hơn. Nghe nó cha Nữ Vương hiện tại cũng bị Nữ Vương tiền nhiệm ăn thịt đấy.” Hạ Tiêu nói thêm.
Nghe đến đây, sắc mặt Vương Hàng Dục càng tái hơn.
“Nhưng tôi đã đọc tư liệu về loài bọ ngựa này rồi.” Hạ Tiêu đột nhiên nói: “Không phải bọ ngựa cái nào cũng ăn thịt con đực đâu. Hoặc là lâm vào cảnh túng quẫn nghèo đói, hoặc là bị bọ ngựa đực chọc giận thì bọ ngựa cái mới ăn thịt bạn tình của mình thôi.”
“Vì vậy trong tự nhiên, bọ ngựa đực thường chờ đến khi bọ ngựa cái ăn no nê rồi mới từ từ tiếp cận từ phía sau để loại bỏ sự thù địch.”
“Nữ Vương thì chắc chắn không đói rồi. Cho nên tôi nghĩ chúng ta có thể thử… chầm chậm tiếp cận từ phía sau…”
Nghe đến đây, Vương Hàng Dục lập tức mở to hai mắt.
Hawseys cũng đột nhiên quay đầu hỏi Hạ Tiêu: “Cậu muốn làm gì?”
Hạ Tiêu: “Ý tôi là… Ám sát từ phía sau đó. Hai người nghĩ gì vậy hả?”
Nói xong, thấy Vương Hàng Dục thở phào nhẹ nhõm thì Hạ Tiêu nhanh chóng hiểu ra vấn đề, thế là anh ấy lập tức đen mặt rồi nhướng mày nói: “Mẹ kiếp, hai người đang nghĩ cái quái gì vậy hả? Đấy chẳng phải là một cơ hội rất tốt à?...”
Đúng lúc này, cánh cửa phòng giam đột nhiên bị mở ra nên Hạ Tiêu vội vàng ngậm miệng lại.
Ngay sau đó, một tên lính Trùng Tộc mang thân xác bọ cánh cứng đen nhanh chóng bước vào rồi hung hãn thông báo: “Mau đứng lên, Nữ Vương muốn gặp các người đấy.”
Nghe vậy, vẻ mặt Hạ Tiêu và Vương Hàng Dục đều lập tức cứng đờ, tinh thần cả hai cũng rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ.
Nhưng Hawseys chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào tên lính Trùng Tộc mang thân xác bọ cánh cứng đen kia mà không chịu đứng dậy.
Đến khi sĩ quan Hornet đứng bên cạnh bọ cánh cứng đen thấy cơ thể ba người Hawseys đều bê bết máu thì cô ấy mới lập tức nhíu mày nói: “Khắp người đều là máu thế này thì làm sao có thể đưa đi hầu hạ Nữ Vương chứ? Mau cho người dẫn bọn họ đi tắm đi.”
Thế là ba người Hawseys nhanh chóng được đưa đến phòng tắm.
Trùng Tộc không có tập tục đối xử tử tế với với tù nhân, vì vậy mà ba người bọn họ chưa kịp cởϊ áσ khoác ra thì đã bị một dòng nước lạnh từ vòi hoa sen dội thẳng xuống đầu.
Ba người đều là quân nhân của Đế Quốc cho nên ai cũng đã từng trải qua những bài huấn luyện khắc nghiệt hơn thế này nhiều, nhờ thế mà việc tắm nước lạnh với bọn họ chẳng là gì cả.
Nhưng khác ở chỗ Hawseys đang bị thương nặng, lại còn không được chữa trị và ăn uống đàng hoàng nên sau khi bị nước lạnh dội xuống thì sắc mặt anh lập tức trở nên trắng bệch.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, mặc dù Hawseys vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng bước chân anh đã không còn vững vàng như trước, Hạ Tiêu và Vương Hàng Dục đều rất lo lắng cho anh.
Sĩ quan Hornet đến đón ba người thấy vậy cũng lập tức cau mày và bày ra vẻ mặt không hài lòng nói: “Đừng nói đây là người đàn ông mạnh nhất loài người nhé? Đi đứng còn không vững y hệt mấy con tôm chân mềm thì lát nữa làm sao đủ sức hầu hạ Nữ Vương?”