Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 760: Nữ vương trùng tộc và Nguyên soái đế quốc bị bắt giữ

Thời điểm đó Lâm Không Lộc đang thiếu điểm, vì vậy vừa nghe được cộng 15 điểm thì cậu lập tức làm ngay mà không cần suy nghĩ.

Trùng hợp là dòng máu bọ ngựa phong lan trong người Lâm Không Lộc có kỹ thuật bắt chước vô cùng cao siêu nên cậu có thể ngụy trang một cách rất dễ dàng, nhờ vậy mà cậu không chỉ lừa được lão hoàng đế mà còn suýt lừa được cả Hawseys.

Khi còn đóng vai người tình gián điệp, Lâm Không Lộc đã nhiều lần nhìn thấy tình yêu và sự si mê trong đôi mắt xanh lam của Hawseys, tưởng như anh suýt yêu cậu luôn rồi ấy chứ.

Nhưng không may là trước khi chuyện đó xảy ra, Hawseys đã phát hiện ra thân phận gián điệp của Lâm Không Lộc. Thế nên cậu chỉ còn cách làm cho căn cứ trở nên hỗn loạn sau đó nhanh chóng biến thành một con bọ ngựa to bằng ngón tay cái rồi vỗ cánh bay đi mất.

Sau này, cậu nghe người ta nói người của lão hoàng đế đã lợi dụng sự hỗn loạn ấy mà ám sát Hawseys khiến anh bị thương trước khi trận chiến diễn ra.

Lúc quân đội Trùng Tộc tấn công vào Đế Quốc, Hawseys đang bị thương thế là người của lão hoàng đế đã tiết lộ bí mật này cho phía Trùng Tộc, đây cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến Hawseys bại trận và bị bắt.

Ban đầu, thỏa thuận giữa lão hoàng đế và quân đội Trùng Tộc là để Hawseys chết trong trận chiến ở Thiên hà Tarth.

Nhưng sau khi phía Trùng Tộc bắt được Hawseys, tướng quân của quân đội Trùng Tộc lại cho rằng Hawseys là một người đàn ông mạnh mẽ, nếu dâng anh cho Nữ Vương ăn thịt có lẽ ngài ấy sẽ sinh ra một thế hệ tương lai mạnh mẽ cho dòng dõi Trùng Tộc bọn họ.

Loài bọ ngựa có tập tính ăn luôn con đực sau khi quan hệ, nếu Nữ Vương hiện tại có thể ăn được một người đàn ông mạnh mẽ như Hawseys thì chắc chắn thế hệ sau do ngài ấy sinh ra sẽ rất mạnh mẽ.

Nghĩ vậy nên quân đội Trùng Tộc đã bắt Hawseys và hai cấp dưới của anh về Trùng Tinh để dâng lên cho Nữ Vương Trùng Tộc vĩ đại của bọn họ.

Lúc này trong cung điện của Nữ Vương Trùng Tộc, Lâm-Bọ Ngựa-Lộc đang thở dài than: “Liên quan đến cả thù nhà nợ nước thế này thì tôi phải tấn công anh ấy bằng cách nào đây hả.”

0687: “Còn khác giống loài nữa.”

Lâm Không Lộc: “...”

Trong nhà tù ở quận ba Trùng Tinh, Hawseys và hai cấp dưới của anh bị giam trong cùng một phòng.

Hawseys dựa vào tường và nhắm mắt lại, trên khuôn mặt nghiêm nghị không thể hiện chút cảm xúc gì.

Bộ quân phục trên người anh vẫn chỉnh tề nhưng lại mất đi quân hàm và ống tay áo, sau lưng còn có một mảng máu lớn thể hiện rõ sự thất bại thảm hại mà anh vừa trải qua kia.

Phó quan Vương Hàng Dục mới xin được một ly nước từ cận vệ của quân đội Trùng Tộc, cậu ấy vô thức liếʍ đôi môi khô đến nứt nẻ của mình nhưng lại đưa ly nước cho Hawseys và nhỏ giọng nói: “Nguyên soái, ngài uống chút nước đi.”

Nhưng Hawseys lại không mở mắt mà chỉ trầm giọng đáp: “Cậu uống đi.”

Giọng anh bây giờ rất khàn.

Nghe vậy, Vương Hàng Dục đột nhiên cảm thấy vừa khó chịu vừa chua xót.

Nguyên soái của bọn họ chinh chiến nhiều năm như vậy nhưng chưa từng gặp phải thất bại và khuất nhục khủng khϊếp thế này.

Điều đáng giận hơn chính là đáng lẽ bọn họ đã không thua trận chiến này nếu…

Ai mà ngờ kẻ đường đường là hoàng đế của một quốc gia lại phản bội tổ quốc vì tư lợi chứ.

Dù sao phó quan Vương cũng còn khá trẻ nên vừa nghĩ đến đây là cậu ấy đã nhịn không được siết chặt nắm đấm, hốc mắt đỏ hoe.

Thấy vậy, thượng tướng Hạ Tiêu lập tức thở dài nói với cậu ấy: “Nguyên soái không uống thì đưa cho tôi.”

Nói xong Hạ Tiêu lập tức cầm lấy ly nước nhưng anh ấy lại không uống mà tiếp tục đưa nó cho Hawseys và nhỏ giọng khuyên: “Lão Hoắc, tôi biết trong lòng cậu đang rất khó chịu nhưng việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là giữ mạng rồi mới có thể tìm cách trở về để rửa sạch oan ức và dọn sạch lũ sâu mọt trong Đế Quốc cho nên cậu phải nghe lời tôi, mau uống hết ly nước này đi.”

Hạ Tiêu vừa là cấp dưới vừa là tri kỷ của Hawseys nên anh ấy mới không ngần ngại nói thẳng thế này.