Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 505: Xuyên thành nam thê có chồng đã chết

Trước đây, Phó Cẩn Từ chưa từng thấy dáng vẻ tức giận và làm nũng của Lâm Không Lộc, cả tên tài xế Hạ cũng vậy, bình thường anh ta rất chững chạc và ít nói nhưng bây giờ lại chịu xuống nước xin lỗi cậu giống hệt một ông chồng sợ vợ.

Phó Cẩn Từ không biết hình dung như thế nào nhưng chính là cảm giác ấy, mặc dù hai người đang cãi nhau nhưng lại trông rất giống một cặp đôi giận dỗi.

Càng nhìn, lớp sương mù của Phó Cẩn Từ càng tối màu lại, anh không thể không nhớ đến cảnh tưởng khi bản thân chung sống với Lâm Không Lộc.

Phó Cẩn Từ nhớ hồi mới kết hôn, hình như đối phương có chút e dè khi đối mặt với anh nên ấn tượng đọng lại cũng chỉ là sự ảm đạm, khách sáo và xa cách nên dù có sống cùng một nhà thì bọn họ cũng chỉ giống như chủ nhà và khách trọ, và anh chính là vị khách trọ kia bởi vì thường xuyên phải đi công tác.

Ha ha, khó trách Tiểu Lộc lại mắc câu, đúng là “Chỉ có ngàn ngày làm trộm chứ làm sao có thể ngàn ngày phòng trộm.”.

Hơn nữa, đây còn là một tên trộm nhà vô cùng mưu mô, biết dùng rất nhiều thủ đoạn dỗ dành dụ dỗ.

Phó Cẩn Từ đang hận đến nghiến răng.

Nhưng Hạ Ngọc Thành lại không cảm nhận được gì, thấy Lâm Không Lộc rời đi, anh ta lập tức vội vàng đuổi theo và nói: “Đợi đã…”

Nhưng đúng lúc này, Diêu Hâm Nguyên lại đột ngột chạy đến rồi thở hổn hển nói: “Không ổn rồi anh dâu ơi, Phó, anh Phó, hình như đội cứu hộ tìm thấy anh ấy rồi.”

Tìm được rồi mà lại nói không ổn thì chỉ có thể là…

Lâm Không Lộc tái mặt và vội vàng hỏi: “Hình như là ý gì? Anh ấy thế nào?”

“Việc này…” Nói đến đây, Diêu Hâm Nguyên lại cảm thấy không biết nói sao thế là đành phải cẩn thận kể lại tình hình: “Bọn họ đã tìm thấy xe của anh Phó nhưng cơ thể thì… Không thể nhìn ra được nữa, chỉ sợ một chút sẽ có người gọi anh đến nhận xác.”

Nghe đến đây, Lâm Không Lộc lập tức khụy xuống, suýt nữa thì ngất xỉu.

“Tiểu Lộc!” Hạ Ngọc Thành vội vàng bước lên đỡ cậu.

Phó Cẩn Từ cũng vô thức đưa tay ra, nhưng lớp sương mù rất mờ, chỉ có buổi tối âm khí nặng thì anh mới có thể chạm vào cậu còn ban ngày thì không.

Lâm Không Lộc biết Phó Cẩn Từ đang ở bên cạnh nên mới giả vờ ngất đi một lúc rồi tỉnh lại, trông dáng vẻ cậu rất đau lòng.

Lúc này, tâm trạng Hạ Ngọc Thành cũng rất phức tạp, anh ta cảm thấy ghen tỵ với Phó Cẩn Từ, rõ ràng người kia không xứng đáng có được tình cảm của cậu và quan trọng nhất là anh ta đang cảm thấy vô cùng bất an nữa.

Tiểu Lộc buồn như vậy, chẳng lẽ... Cậu thực sự vẫn còn tình cảm với tên họ Phó kia sao? Nếu là như vậy, đối phương có đồng ý cùng anh ta rời đi không?

Hạ Ngọc Thành mím môi, đột nhiên anh ta lại cảm thấy không chắc lắm.

Phó Cẩn Từ cũng rất khó chịu khi trông thấy Lâm Không Lộc đau buồn.

Anh còn trẻ như vậy mà đã chết, bỏ lại người vợ xinh đẹp được bao nhiêu người thèm muốn…

Lúc này, tâm trạng của một người một ma đều rất phức tạp, sau đó bọn họ lại cùng nhau đến hiện trường.

Tình huống tại hiện trường cũng chẳng khác gì với lời miêu tả của Diêu Hâm Nguyên, Phó Cẩn Từ bị tai nạn sau đó còn bị đất đá chôn vùi suốt mấy ngày trời nên cơ thể anh đã biến dạng đến mức gần như không thể sử dụng được nữa.

Lâm Không Lộc đặc biệt tiếc nuối khuôn mặt đẹp trai của đối phương, trời ạ, đáng tiếc làm sao.