Hạ Ngọc Thành lại tưởng mình đã dọa cậu nên thái độ cũng mềm mỏng lại một chút, nhưng ánh mắt anh ta vẫn nặng nề nhìn chằm chằm vào cổ đối phương.
Một lúc lâu sau, anh ta nâng cằm Lâm Không Lộc lên rồi ấn ngón tay cái vào một vết đỏ, sau đó chăm chú nhìn vào mắt cậu rồi lại dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể, nghe như đang dụ dỗ mà hỏi: “Tiểu Lộc, mau nói cho tôi biết, ai đã hôn em?”
Thật ra thì Lâm Không Lộc đã cố tình để anh ta phát hiện ra. Bây giờ mục tiêu chinh phục của nhiệm vụ là Phó Cẩn Từ nên cậu không thể để Hạ Ngọc Thành làm lốp dự phòng như kiếp trước nữa. Huống hồ chắc chắn Hạ Ngọc Thành cũng không muốn mãi mãi làm lốp dự phòng đâu.
Bây giờ cậu cần một cái cớ để có thể ổn định Hạ Ngọc Thành và giữ khoảng cách với đối phương.
Bị linh hồn của người chồng đã chết bám lấy là một cái cớ rất tốt, cho dù Hạ Ngọc Thành có mạnh đến đâu thì anh ta vẫn chẳng thể nào đánh nhau với một hồn ma được đúng không? Nhưng việc này phải giải thích từ từ, không thể nói ngay được.
Thế là Lâm Không Lộc lập tức nghiêng đầu né tránh ánh mắt của Hạ Ngọc Thành rồi nhẹ giọng nói: “Anh đừng hỏi nữa, tôi bị côn trùng cắn thật mà.”
“Côn trùng cắn?” Hạ Ngọc Thành thấy cậu vẫn cố che giấu cho người kia thì cơn giận vừa được anh ta đè xuống lại trỗi dậy, thế là anh ta nắm chặt lấy cằm Lâm Không Lộc để ép buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình rồi tức giận nói: “Vậy vết cắn sau gáy thì sao? Miệng con côn trùng đó to đến thế cơ à?”
Nghe vậy, Lâm Không Lộc lập tức cảm thấy xấu hổ.
Phó Cẩn Từ cũng rất khó chịu nên dù biết rằng đòn tấn công của mình chẳng tác động gì đến người khác nhưng anh vẫn nhịn không được mà bay đến đấm thẳng vào mặt Hạ Ngọc Thành.
Anh hôn Chồng nhỏ của anh, tên tài xế Hạ có tư cách gì mà tra hỏi hả? Còn dám chất vấn cậu nữa chứ, chẳng lẽ anh ta thực sự xem bản thân là “chính thất” rồi sao?
Hạ Ngọc Thành vừa bị sương mù đấm vào mặt, nhưng anh ta thực sự không cảm nhận được gì mà chỉ thấy hai má đột nhiên ớn lạnh nên vô thức cau mày.
Thấy vậy, Lâm Không Lộc cũng nhân cơ hội hất tay anh ta ra rồi bày vẻ tức giận và khó chịu nói: “Tôi không thể tự cào sao? Anh đừng hỏi nữa, chuyện của tôi không cần anh lo.”
Mối quan hệ giữa cậu và Hạ Ngọc Thành dù sao cũng là quan hệ của chủ và tài xế, cho dù có chút dây dưa mập mờ, nhưng đối với người ngoài thì cậu vẫn là chủ của anh ta. Vì vậy mỗi khi Lâm Không Lộc tức giận rồi làm nũng với tài xế Hạ thì lúc nào anh ta cũng nhường nhịn và bao dung cho cậu.
Ngay cả bây giờ, khi nhìn thấy Lâm Không Lộc đột nhiên tức giận với đôi mắt đỏ hoe thì Hạ Ngọc Thành lập tức mím môi im lặng, một lúc sau anh ta mới bước đến gần cậu rồi cúi đầu xuống và nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên hung dữ với em như vậy, chỉ là, chỉ là…” Tôi quá ghen.
Nhưng mấy chữ cuối cùng anh ta cũng không nói ra mà chỉ có thể giữ lại nơi đầu lưỡi và đổi thành: “Tôi chỉ lo cho em thôi.”
Lâm Không Lộc: “Anh làm tôi cảm thấy bản thân quá rẻ mạt.”
0687: “...”
Lâm Không Lộc: Tất cả đều là lỗi của biên kịch.
Cậu đá vào viên sỏi nhỏ cạnh tường rồi cúi đầu “ừ” một tiếng, sau đó vội vàng nói: “Vậy tôi về trước.”