Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 502: Xuyên thành nam thê có chồng đã chết

Bây giờ Lâm Không Lộc đột nhiên cảm thấy vị chồng Qủy này của mình cũng không đáng sợ lắm thế là cậu không nhịn được ngáp một cái, cậu đây vẫn còn buồn ngủ lắm nha.

Nhưng Phó Cẩn Từ đâu dễ bỏ qua như vậy, anh xoa một bên tai cậu đến mức đỏ lên, rồi lại sững người nhìn chằm chằm vào bên tai trắng hồng như được chạm khắc từ hồng ngọc của cậu một lúc lâu, sau đó anh đột nhiên từ từ áp sát cậu và nói bằng giọng vừa trầm vừa khàn: “Thôi bỏ đi, để tôi tự làm.”

Lâm Không Lộc: “?” Tự làm? Anh muốn làm gì?

Ngay sau đó, Lâm Không Lộc đã biết câu trả lời, Phó Cẩn Từ đã cắn vành tai cậu.

Mặc dù không nhìn thấy đối phương, nhưng Lâm Không Lộc vẫn có thể cảm nhận được một luồng hơi lạnh đang đến gần, do không nhìn thấy gì nên các giác quan của cậu càng trở nên nhạy cảm và dễ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn, vì vậy Phó Cẩn Từ càng đến gần thì Lâm Không Lộc càng khó thở. Nhưng dần dần, cậu phát hiện ra đôi tai nóng ấm của mình đang bị thứ gì đó lành lạnh bao phủ rồi ngậm lấy, mang đến cảm giác… Khá thoải mái.

Có thể là do cơ thể này không vận động thường xuyên, cộng thêm việc ban ngày đứng quá lâu khiến Lâm Không Lộc cảm thấy hơi mệt, nghĩ đến đây, không bao lâu sau cậu lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Phó Cẩn Từ đang hôn bằng cả trái tim và sự tập trung cho nên càng hôn… Càng nhịn không được mà ôm chặt cậu thêm một chút, lúc này anh chỉ hận không thể nhốt cậu vào màn sương của mình. Nhưng khi Phó Cẩn Từ buông tha cho tai Lâm Không Lộc và chuẩn bị di chuyển xuống môi thì anh phát hiện cậu đã ngủ thϊếp đi mất rồi.

Phó Cẩn Từ: “...”

Thế là Phó Cẩn Từ đành phải kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cậu khiến anh lên không được, xuống cũng không xong như vầy mà ngủ ngon lành ghê ha, Phó Cẩn Từ nghĩ nếu sau này anh có chết thì cũng là bị cậu chọc cho tức chết đấy. À mà không, anh đã chết rồi, vậy chắc là sẽ bị cậu chọc tức đến mức đội mồ sống dậy luôn.

Anh ủ rũ nhìn Lâm Không Lộc một lúc lâu nhưng cậu vẫn không hề phát hiện ra, sau đó cậu còn cau mày muốn trở mình, giống như ngủ không được thoải mái, nhưng có cố thế nào cũng không thể lật người được.

Phó Cẩn Từ cũng biết Lâm Không Lộc đã đứng suốt cả ngày nên chắc là cậu đang cảm thấy rất mệt, vì vậy anh đành phải buông cậu ra sau đó bất mãn cắn hai cái vào cổ cậu rồi mới oán giận nói: “Tha cho em lần này.”

Ngày hôm sau, Lâm Không Lộc vừa tỉnh dậy đã ngáp dài, vẻ mặt cậu trông rất bơ phờ. Tuy rằng tối hôm qua Lâm Không Lộc ngủ khá say, nhưng bị khối băng ôm thì chẳng cách nào ngủ ngon giấc được.

Sau khi ngáp thêm một cái, Lâm Không Lộc lại cầm theo cốc nước và bàn chải đánh răng, ngơ ngác đi ra sân.

Diêu Hâm Nguyên vừa thấy cậu xuất hiện là lập tức chạy tới như ong gặp hoa sau đó anh ta còn hỏi bằng giọng quan tâm ân cần: “Anh dâu nhỏ trông tiều tụy quá vậy? Là vì việc của anh Phó sao?”

Lâm Không Lộc giật mình rồi lập tức tỉnh táo lại sau đó trả lời theo phản xạ: “À, đúng vậy.”

Chứ còn ai vào đây ngoài anh Phó của anh ta nữa.

Nghe vậy, Diêu Hâm Nguyên lập tức thở dài rồi buồn bã nói: “Hừm, anh cũng đừng quá lo lắng, bây giờ chúng ta có sốt ruột cũng không giúp được gì, không bằng cứ bình tĩnh ngồi chờ tin tức bên đội cứu hộ thôi. À mà đúng rồi, đêm qua bọn họ đã dùng máy bay trực thăng để vận chuyển một số thiết bị lớn vào trong hiện trường nên tốc độ tìm kiếm đã tăng lên rất nhiều, tôi tin rằng hôm nay sẽ có tiến triển… Úi ai kéo tôi vậy?”