Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 501: Xuyên thành nam thê có chồng đã chết

“Vậy anh ta thực sự là người yêu của em.” Phó Cẩn Từ bắt thóp: “Không phải em nói em đã có chồng rồi sao?”

Nghe vậy, người đẹp trên giường lập tức chết lặng.

Phó Cẩn Từ hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp: “Cứ cho rằng hôm qua không hôn đi, vậy lúc khác có từng hôn không?”

“Em không sợ tôi sẽ đem chuyện này báo cho linh hồn chồng của em biết à?”

Cuối cùng, Lâm Không Lộc cũng tỉnh táo lại và ngây ngốc hỏi: “Ngài nói cho anh ấy biết bằng cách nào?”

Nghe vậy, Phó Cẩn Từ lại cười rồi nhéo cằm cậu và nói: “Tôi là Quỷ, chồng của em cũng sẽ biến thành Quỷ nên tất nhiên là tôi sẽ bay đi gặp chồng em để nói cho anh ấy biết rồi. Chồng em thật đáng thương, bị vùi trong bùn sâu như vậy, vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, ngoài ra còn bị rắn rết, sâu bọ bò lổm ngổm xung quanh. Vậy mà em lại ở đây tình tứ của nhân tình, gì mà xách nước nóng chứ, thiếu điều muốn tắm chung luôn. Em nghĩ xem, nếu chồng em biết việc này thì liệu anh ấy có tức đến mức biến thành quỷ luôn không? Sau đó sẽ tới tìm em tính sổ?

Lâm Không Lộc run rẩy, giả vờ sợ hãi, nhưng trong lòng cậu lại thầm nghĩ: Không phải người suýt tắm chung với cậu là anh sao?

Lâm Không Lộc nhịn không được mà muốn nói thay tài xế Hạ, tài xế Hạ người ta vốn chỉ là một chiếc lốp dự phòng, kiếp trước cậu và anh ta mới nắm tay nhau thôi, cùng lắm cũng chỉ ôm một cái là hết chuyện.

Phó Cẩn Từ không biết việc này nên tưởng rằng cái gì họ cũng đã làm, ban đầu anh chỉ muốn thử một chút nhưng bây giờ sự ghen tuông đã hoàn toàn bùng nổ trong lòng anh mất rồi, nói chung là tài xế Hạ đã có cái gì thì anh cũng phải có cái đó. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Lâm Không Lộc thì anh lại nhịn không được mà dỗ dành: “Nếu em chịu hôn tôi thì tôi sẽ không đem chuyện của hai người nói với chồng em đâu.”

Lâm Không Lộc: “...” Ôi trời, anh thích màu xanh đến thế cơ à? Đây là đang muốn tự trồng cỏ lên đầu mình sao?

Lâm Không Lộc cảm thấy Phó Cẩn Từ khá để ý đến việc cậu hay “thả thính” người khác, chẳng lẽ hình tượng của cậu trong mắt đối phương đã không thể cứu vãn được nữa rồi?

Nhưng sao mà hôn được đây, cậu chỉ là một bình hoa nhát gan ngu ngốc lần đầu tiên gặp ma...

À mà không, không đúng, bây giờ cậu còn không nhìn thấy anh thì hôn kiểu gì hả?

“Nhưng tôi không nhìn thấy ngài.” Cuối cùng cậu cũng tìm được lý do rồi nói bằng giọng vừa ngây thơ vừa chân thành.

“Em định hôn thật sao?” Phó Cẩn Từ tức giận hỏi.

Lâm Không Lộc không đồng ý, anh cảm thấy không vui, đến khi cậu đồng ý rồi thì anh lại khó chịu, sau đó Phó Cẩn Từ tiếp tục trầm giọng nói: “Chẳng lẽ bất kỳ yêu ma quỷ quái nào đòi hỏi em cũng sẽ đồng ý sao?”

“Sao em lại sống phóng túng như vậy?”

“Em không nhớ là bản thân đã có chồng rồi sao?” Phó Cẩn Từ nhịn không được mà đưa tay ra véo tai Lâm Không Lộc và hỏi.

Lâm Không Lộc bị véo tai liền nhắm chặt một mắt rồi tỏ vẻ hèn nhát, nhưng trong lòng cậu lại thầm nghĩ: Nhìn đi, anh là cơ quan thực thi luật “thả thính” à?

“Em không… Không thủ đạo làm chồng.” Phó Cẩn Từ thô bạo xoa bóp tai cậu rồi nghiến răng chua chát nói, bây giờ trông anh rất giống một người chồng đang oán giận hờn ghen vậy.

Lâm Không Lộc: Vậy anh muốn em thủ làm sao đây hả? Có cần lập đền thờ cho anh luôn không?