Thấy cậu xuất hiện, đối phương như gặp được cứu tinh mà lập tức đứng dậy lo lắng nói: “Lâm tổng, ngài đến rồi, mời ngài ngồi.”
Lâm Không Lộc: “...”
Sau đó, họ bắt đầu nói về việc hợp tác dự án, và bất kể Lâm Không Lộc nói gì thì bên kia cũng không ngừng gật đầu.
Cuối cùng, hợp đồng được ký kết thành công, thậm chí Ngô Tranh Hải còn thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh ta nhìn Cố Từ một cách thận trọng và hỏi giọng dè dặt: “Cố đổng, à ừm… Tôi đi được chưa?”
Cố Từ đã sớm xem xong hợp đồng, nghe vậy thì anh lập tức liếc anh ta một cái rồi lạnh lùng nói: “Về đi.”
Ngô Tranh Hải cảm thấy như được ân xá thế là anh ta vội vã hớt hãi rời đi.
Lâm Không Lộc: “Có chuyện gì xảy ra? Sao anh lại cùng em bàn dự án này?”
Không phải Lâm Không Lộc thực sự không đoán được tình hình, cậu có thể nhận ra rằng phía Cố thị hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó dẫn đến ý định hợp tác thay đổi nên mới phái người đến đây cố ý làm khó công ty của cậu.
Nhưng cụ thể là xảy ra chuyện gì thì Lâm Không Lộc chẳng thể đoán được nên cậu chỉ có thể dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Cố Từ và Cố lão gia.
Có điều Cố lão gia trông như chẳng có việc gì, ông ấy còn đang vừa ăn dưa vừa vội vàng nói: “Ông thấy nhà hàng đông khách quá nên đến đây giúp rót một cốc trà chứ không biết chuyện gì xảy ra hết trơn. Ấy bên kia có khách đến, ông qua đó xem chút nha.”
Nói xong, ông ấy lập tức cầm ấm trà thong thả bước đi.
Trước khi đi, Cố lão gia còn nhìn Cố Từ bằng ánh mắt “đáng đời” , ông ấy thầm nghĩ nếu Cố Từ còn không nhanh chóng quay lại thành phố A để xử lý đám sâu bọ kia thì nước sẽ tràn vào Long Vương điện luôn cho coi.
Lâm Không Lộc không biết gì nên đành phải nhìn về phía Cố Từ.
Cố Từ ho nhẹ một tiếng rồi vội vàng nói: “Tôi thấy không ai ra tiếp khách nên mới giúp đưa thực đơn thôi.”
Nói xong thì anh nhanh chóng cầm thực đơn rời đi.
Lâm Không Lộc: “...”
Trợ lý Tống theo dõi toàn bộ quá trình, thấy thế, vẻ mặt cậu ấy lập tức trở nên phức tạp, trong lòng nặng trĩu.
Hóa ra thư ký Dương chính là Cố đổng của Cố thị? Cốt truyện này thực sự là… Quá mức gay cấn rồi.
Chính cung kỳ thực là quốc vương của nước khác, hiện tại đã khôi phục thân phận nên muốn quay về lập hậu (kết hôn) mà không cần Lâm tổng của bọn họ nữa sao?
Dự án này có thể là một món quà chia tay cho Lâm tổng? Lâm tổng, anh đã hi sinh quá nhiều vì công ty rồi.
Trợ lý Tống cảm thấy rất đau lòng.
Cuối cùng Lâm Không Lộc cũng dời ánh mắt sang người trợ lý của mình, nhưng trông thấy vẻ mặt của cậu ấy không ổn thì cậu lại nhịn không được mà hỏi: “Cậu sao vậy?”
Trợ lý Tống không trả lời, cậu ấy đợi Cố Từ đi xa rồi mới nhỏ giọng thì thầm: “Lâm tổng, anh vào xem lịch sử trò chuyện trong nhóm chat của công ty đi.”
Lâm Không Lộc: “...”
“Trưa… Trưa hôm qua ấy.” Trợ lý Tống ngập ngừng.
Nói xong, cậu ấy vội vã quay lại công ty.
Lâm Không Lộc nghi ngờ, cậu lấy điện thoại ra kéo một hồi lâu mới đến đoạn chat trưa hôm qua, sau đó càng xem thì sắc mặt cậu càng khó coi.
Cố Từ quay về rất nhanh, khi trông thấy cậu đang xem lịch sử trò chuyện nhóm thì tim anh lập tức thắt lại, Cố Từ vội vàng giải thích: “Cái tên Ngô Tranh Hải kia là anh họ của tôi, trước đó tôi không biết anh ta muốn gây khó dễ công ty của em nhằm phá hỏng dự án hợp tác…”
Nhưng anh chưa kịp giải thích xong thì Lâm Không Lộc đã ngẩng đầu lên rồi giận dữ cắt ngang: “Anh phát hồng bao trong nhóm chat mà sao không thông báo cho em biết?”
Mấu chốt là anh phát nhiều như vậy mà cậu không lấy được cái nào hết trơn.
Giọng điệu và vẻ mặt của Lâm Không Lộc lúc này trông giống như cậu vừa… Bỏ lỡ cả trăm triệu ấy.
Cố Từ: “...” Trọng điểm là chuyện này?
“Được rồi, đừng tức giận, để tôi phát riêng cho em.” Anh nhanh chóng dỗ dành cậu rồi lập tức lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gửi, nhưng…
Lâm Không Lộc buồn bã nói: “Gửi riêng cho em với việc em tự mình giành được không có giống nhau chút nào hết. Chẳng gây được cảm giác vui mừng khi nhặt được tiền.”