Người đến liên hệ với tập đoàn Phi Lộc lần này là anh họ của Cố Từ, nghe nói thái độ của anh ta rất kiêu ngạo, họ không chịu đến địa điểm do Lâm Không Lộc sắp xếp, càng không chịu gặp phó chủ tịch và trợ lý Lâm Không Lộc cử đến mà lại yêu cầu: “Nói với Lâm tổng của các người là hãy trực tiếp đến khách sạn gặp tôi.”
Khi Cố Từ nhìn thấy các nhân viên bàn tán chuyện này trong nhóm chat thì đường gân trên trán anh lập tức giật giật, anh trực tiếp trả lời: Bảo anh ta đến Vịnh Ngân Sa gặp tôi.
Nhưng sau một lúc suy nghĩ thì anh sửa thành: Gặp Lâm tổng.
Lâm Không Lộc thấy sắc mặt anh có chút khó coi nên không khỏi cúi người lại gần hỏi: “Sao vậy?”
Cố Từ vô thức thu hồi điện thoại, anh nói: “Không có gì.”
“Ồ?” Lâm Không Lộc tỏ ra nghi ngờ.
Cố Từ: “...”
Sau một hồi suy nghĩ, anh cảm thấy đây là nhóm chung của công ty, Lâm Không Lộc sớm muộn gì cũng thấy, vì vậy anh quyết định phát một hồng bao, rồi lại phát thêm một cái khác, cứ liên tục phát hồng bao như thế…
Ngay sau đó, lịch sử trò chuyện trong nhóm tràn ngập hồng bao và những biểu tượng cảm xúc như “Cảm ơn sếp.” và “Sếp hào phóng quá.”
Cố Từ thở phào nhẹ nhõm, sau một lúc suy nghĩ thì anh lại gửi tiếp mười cái hồng bao nữa.
Cứ như vậy nhóm chat của công ty Lâm Không Lộc bị lấp đầy bởi những biểu tượng cảm xúc.
Cuối cùng, có người không nhịn được hỏi: Hôm nay xảy ra chuyện gì với thư ký Dương vậy nhỉ? Tự dưng hào phóng quá trời.
Cố Từ cân nhắc một lúc rồi trả lời: Tôi sắp kết hôn.
[Ồ, chúc mừng nhé!]
[Khi nào tổ chức, nhớ mời chúng tôi nha!]
[Chị dâu nhất định là rất xinh đẹp.]
Thư ký Dương: Cảm ơn, chắc chắn là rất đẹp.
Cả nhóm đều chúc mừng, chỉ có trợ lý Tiểu Tống là lo lắng, cậu ấy vào tin nhắn riêng hỏi anh: Lâm tổng có biết chuyện anh sắp kết hôn không?
Thư ký Dương: Biết chứ.
Trợ lý Tống: À…
Lâm tổng đáng thương quá, bị đội mũ xanh to thế này, trước đây Lâm tổng rất tin tưởng thư ký Dương, nhưng cuối cùng vẫn là đặt lòng tin nhầm người.
Ngày hôm sau, Ngô Tranh Hải, đại diện của Cố thị cuối cùng cũng đến Vịnh Ngân Sa, trợ lý Tống là người đi đón anh ta.
Ngô Tranh Hải hoàn toàn không muốn đến đây, anh ta vốn là anh họ của Cố Từ và mục đích anh ta đến thành phố C chỉ là để làm mất mặt công ty của Lâm Không Lộc chứ chẳng phải thật lòng muốn hợp tác.
Nhưng Cố Từ lại liên lạc với Vu Hồng nên hôm qua Vu Hồng đã đích thân gọi điện đến ra lệnh cho anh ta phải đi.
Thế nên cho dù người đã đến nhưng trong lòng lại cực kỳ không vui.
Sau khi đến Ngư Dân Nhạc, thấy trợ lý Tống vẫn chưa sắp xếp xong phòng riêng thì Ngô Tranh Hải lập tức bực bội hỏi: “Lâm tổng nhà các người tiếp khách thế sao? Ngay cả phòng riêng cũng không đặt được?”
Không ngờ, anh ta vừa dứt lời thì trông thấy Cố Từ từ phía sau đi ra, anh cầm lấy thực đơn đặt lên bàn rồi dùng vẻ mặt lạnh lùng nói: “Quý khách muốn ăn món gì?”
Ngô Tranh Hải ngẩng đầu lên thấy Cố Từ thì lập tức sợ đến mức suýt ngã khỏi ghế.
“Cố, Cố đổng?” Anh ta lắp bắp: “Sao ngài, ngài lại ở đây?”
Còn làm bồi bàn nữa chứ?
Đúng lúc này, Cố lão gia cũng bước đến, trên tay ông còn cầm một ấm trà lúa mạch, Cố lão gia nói với giọng ân cần: “Uống chút nước trước đã.”
Ngô Tranh Hải quay đầu lại nhìn, lần này anh ta sợ tới mức thật sự ngã từ trên ghế xuống, trên trán cũng đổ đầy mồ hôi lạnh, anh ta hoảng sợ nói: “Lão, lão đổng sự trưởng?”
Trợ lý Tống: “?”
Sáng nay Lâm Không Lộc mới biết rằng người đại diện của Cố thị sẽ đến Vịnh Ngân Sa để thảo luận về dự án với công ty cậu, cậu còn nghe nói người đại diện này rất khó chịu, thái độ của anh ta không được thân thiện lắm nên chắc là rất khó bàn bạc.
Lâm Không Lộc đã chuẩn bị tinh thần để đánh một trận cam go nhưng khi đến nơi thì cậu lại phát hiện trợ lý Tống còn không đặt được phòng riêng cho người ta nữa.
Không chỉ vậy, Cố Từ và Cố lão gia cũng có mặt ở đó trong khi người đại diện kia thì khép nép đến đáng thương, đầu anh ta đổ đầy mồ hôi cứ như đang ngồi trên bàn chông hay chảo dầu ấy.