Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 250: Xuyên thành bá tổng ngược tâm thế thân

“Mà nè, ông nội và bọn họ đều nói hồi nhỏ cậu từng cứu mạng của tôi, sao chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến chuyện này thế?”

Thì ra anh đã gặp được Tiểu Bá Tổng sớm hơn cả Úc Minh Tu, đúng là duyên trời định mà.

Ai ngờ Lâm Không Lộc nghe xong thì thờ ơ nói: “À, tôi quên mất rồi.”

“Sao mà quên được?” Cố Từ không chịu bỏ cuộc mà tiếp tục nhắc nhở: “Chuyện xảy ra lúc cậu khoảng bảy tám tuổi, ngay tại bãi biển này...”

“Quên thì cũng quên rồi, anh quên được thì sao tôi không được quên hả?” Lâm Không Lộc ngắt lời anh: “Hơn nữa hồi nhỏ và bây giờ khác nhau như vậy, tôi không nhận ra cũng là chuyện bình thường thôi mà?”

Cố Từ: “...”

Trong lòng Cố Từ đột nhiên cảm thấy vô cùng bối rối và áy náy nhưng anh lại lúng túng không nhớ nỗi sự việc, thậm chí anh còn không thể hiểu vì sao Lâm Không Lộc trông như… Không được vui lắm.

Chuyện này xem như hiểu lầm đi, mất trí nhớ là do kịch bản sắp xếp, Lâm Không Lộc cũng chẳng nhỏ nhen đến mức vì chuyện này mà bực bội, chỉ là cậu nghĩ nếu kể chuyện này với anh thì phải khai ra cả việc cậu nhận lầm Úc Minh Tu là bạch nguyệt quang.

Nhưng Lâm Không Lộc lại không muốn Cố Từ biết chuyện này vì cậu cho rằng giá trị hắc hóa của Cố Từ tăng cao là do việc cậu nhận lầm Úc Minh Tu mà ra.

Bây giờ Cố Từ đang là một bản thể không hoàn chỉnh, sau khi biết sự thật thì giá trị hắc hóa của anh chắc sẽ giảm một chút nhưng mảnh linh hồn còn thiếu thì phải làm sao bây giờ? Thép tốt mới mài ra lưỡi kiếm sắc bén được nên tốt hơn hết là đợi mảnh vỡ còn thiếu quay lại rồi hả cho anh biết toàn bộ sự thật.

Nhưng nhắc đến Cố lão gia, Lâm Không Lộc lập tức nhớ đến vai vế giữa hai người bọn họ thế là cậu nhanh chóng quay đầu lại rồi dùng giọng điệu mong đợi nói: “À đúng rồi, hình như anh nên gọi tôi là chú nha?”

Cố Từ: “?”

Lâm Không Lộc nhướng mày nhắc nhở: “Cha tôi và ông nội anh xưng huynh gọi đệ với nhau thì tính ra vai vế tôi lớn hơn anh đó, suy ra thì anh gọi tôi bằng chú là đúng rồi còn gì?”

Cố Từ: “...”

“Cháu trai lớn à, mau gọi chú đi.” Lâm Không Lộc đẩy anh và thúc giục.

Tất nhiên là Cố Từ không chịu gọi, nhưng Lâm Không Lộc lại thấy chuyện này rất thú vị thế là liên tục giục anh.

Lúc này, Cố Từ cũng nhìn ra được cậu không còn tức giận nữa nên anh liền lật người đè lên cậu rồi ghé sát lỗ tai nói: “Cậu chắc chưa?”

Lâm Không Lộc lập tức cảnh giác, cậu nhanh chóng nói: “Không, cũng không chắc lắm đâu.”

Vừa nói, cậu vừa đưa tay chạm vào bộ ngực cường tráng của Cố Từ thông qua lớp quần áo, Lâm Không Lộc muốn đẩy anh ra nhưng mọi chuyện không kịp nữa rồi. Anh dùng ánh mắt sâu hun hút của mình nhìn chằm chằm vào cậu rồi khàn giọng nói: “Đã muộn.”

Đêm hôm đó, “cháu trai lớn” đại nghịch bất đạo khiến “chú nhỏ” khóc không ra nước mắt.

Ngày hôm sau, Cố Từ mang tâm tình sảng khoái xuống bếp sau làm bữa sáng rồi mang về phòng ăn cùng Lâm Không Lộc.

Ăn xong, Cố Từ đi trả bát đũa nhưng vẫn không thấy ông nội mình và Lâm Kiến Quốc đâu thế là anh quyết định ló đầu vào nhà bếp tìm thử.

“Cậu tìm ông chủ à?” Đầu bếp của nhà hàng biết anh nên vội vàng nói: “Tối hôm qua ông chủ đã cùng lão tiên sinh kia đi câu cá, à đúng rồi, ông chủ còn dặn khi nào cậu chủ tỉnh thì mau xuống bếp phụ giúp.”

Câu cá? Ngoài biển? Đều hơn sáu mươi rồi mà sao lại hùa nhau làm chuyện liều lĩnh như thế chứ?

Cố Từ lạnh lùng lấy điện thoại ra, anh sẽ gọi người đi theo dõi bọn họ, về phần nhà bếp… Chú nhỏ của anh đang đau thắt lưng thì thôi cứ để cháu trai lớn này tỏ lòng hiếu thảo của mình vậy.

Cố lão gia ra ngoài từ sáng sớm, đến trưa thì xách một con cá lớn trở về, ông mang con cá vào bếp với vẻ mặt tự hào như tướng quân vừa thắng trận.

Bắt gặp Cố Từ đang bận rộn trong bếp thì ông vui vẻ nói: “Cậu nhân viên kia mau tới lấy con cá lớn này đi rửa sạch, cắt một khúc đem hấp, một khúc đem kho, còn lại thì mang đi ướp, làm cho cẩn thận đó, nếu không ngon thì tôi sẽ kêu ông chủ đuổi việc cậu đấy.”

Khóe miệng Cố Từ giật giật, anh vừa cầm con cá vừa nhỏ giọng nhắc nhở: “Tuổi đã cao vậy rồi mà còn đi ra biển câu cá, cẩn thận cái lưng.”

Cố lão gia: “Ôi khỏi lo ha, lão già ta đây càng già càng dẻo dai nha.”