Mặt khác, Lâm Không Lộc cũng rất tò mò về chuyện giữa Lâm Kiến Quốc và Cố lão gia, cơm nước xong xuôi đến lúc rửa chén thì cậu không nhịn nổi nữa mà liền hỏi: “Cha, cha thân thiết với Cố lão gia như vậy từ hồi nào thế?”
“Hầy, không phải năm đó con đã cứu cháu của ông ấy sao? Hơn nữa ông ấy còn là một người rất có tâm hồn ăn uống trong khi cha lại nấu ăn không tệ, bọn cha cùng thích câu cá, hơn nữa cả hai nhà đều nuôi trẻ nhỏ nên có rất nhiều chủ đề nói chuyện rồi dần dần thành bạn bè thôi.”
Lâm Không Lộc: “...”
“Vậy là những năm qua hai người vẫn luôn giữ liên lạc hả?” Lâm Không Lộc tò mò hỏi tiếp.
“Không có.” Lâm Kiến Quốc nói: “Chỉ liên lạc trong hai năm đầu thôi, sau đó nhà họ Cố xảy ra rất nhiều chuyện nên dần dần cũng ít liên lạc.”
“Sao cha không kể cho con nghe những chuyện này?”
“Nói với con làm gì? Con chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa.” Lâm Kiến Quốc nói giọng không nghiêm túc.
Lâm Không Lộc không biết nói gì luôn, bây giờ cậu đã là người giàu nhất thành phố C vậy mà trong mắt Lâm Kiến Quốc vẫn chỉ là một đứa trẻ hả?
Hơn nữa, cha cậu và Cố lão gia xưng huynh gọi đệ như thế thì chẳng phải cậu đã ngang hàng với cha của Cố Từ sao? Theo lý mà nói thì Cố Từ phải gọi cậu là… Chú ấy nhỉ?
...
Vịnh Ngân Sa đang vào mùa cao điểm du lịch, cộng thêm việc Lâm Không Lộc tổ chức team building ở đây nên các phòng trong khách sạn của cha cậu và những phòng trọ lân cận đều đã được đặt kín hết. Kết quả là hai người Cố lão gia phải đặt một khách sạn ở xa hơn.
Nhưng ăn xong rồi mà Cố lão gia lại chẳng có ý định rời đi, ông vẫn còn muốn ở lại trò chuyện tiếp.
Thấy thế Cố Từ liền hào phóng (vui vẻ) nhường phòng cho ông nội mình, anh nói: “Hai người ở phòng của cháu đi, cháu và Tiểu Lộc ngủ chật chút cũng không sao.”
Lâm Không Lộc: Nói nghe miễn cưỡng dữ chưa?
Cố lão gia: Thằng nhóc chết tiệt này, vì theo đuổi vợ mà dám lợi dụng cả ông nội luôn hả.
Chỉ có Lâm Kiến Quốc là không biết gì, thậm chí ông ấy còn cười nói: “Được đó, giường trong phòng Tiểu Lộc lớn lắm, chắc vừa cho cả hai đứa ngủ đấy.”
Lâm Không Lộc: Chưa chắc đâu ba.
Tâm trạng của Cố lão gia đang rất phức tạp, chờ Lâm Không Lộc và Cố Từ rời đi thì ông lập tức nắm tay Lâm Kiến Quốc và nói với vẻ mặt áy náy: “Em trai à, tôi có lỗi với cậu.”
Thằng cháu chết tiệt của tôi đã đào mất củ cải trắng nhà cậu rồi, sau này tôi với cậu sẽ thực sự ngang hàng ngang vế với nhau đó.
Mà Úc Minh Tu “biết” Cố lão gia đã đến đây nên cũng nhanh chóng xuống nhà chào một tiếng.
Lúc này Lâm Không Lộc đang nằm trên giường với Cố Từ, nghe Tiểu Tống báo cáo xong thì cậu lập tức cúp điện thoại rồi quay sang nói với Cố Từ: “Ông của anh đột nhiên đến đây hẳn là có liên quan đến cậu ta?”
Cố Từ gật đầu nói: “Cậu ta đã nói cho ông nội biết… Chuyện của chúng ta.”
Lâm Không Lộc: “Tôi biết rồi.”
Úc Minh Tu vẫn luôn âm thầm hãm hại công ty của cậu, đầu tiên là tìm Mạnh Phương Đông sau đó là mời Cố lão gia đến.
Lâm Không Lộc giơ tay phải lên gác sau gáy rồi nói: “Gần đây cậu ta cứ làm hết chuyện này đến chuyện khác, mục đích rõ ràng là muốn…”
“Chia rẽ chúng ta.” Cố Từ nói tiếp, để cậu ta có thể ở bên cậu.
Sau một hồi suy nghĩ thì hai người không khỏi quay đầu nhìn nhau và đồng thời nói: “Cậu ta thích cậu/anh sao?”
Cố Từ nghe vậy lập tức cảm thấy lạnh cả người, anh dùng sắc mặt âm trầm nói: “Đừng có nghĩ lung tung, làm sao có thể?”
Anh và Úc Minh Tu rõ ràng là tình địch, cho dù kiếp trước không phải tình địch đi nữa thì họ cũng chỉ là những người bạn bình thường kiêm đối thủ cạnh tranh trên thương trường mà thôi.
Nhưng khi anh nhớ đến cách cậu ta đối xử với Tiểu Lộc…
Nghĩ đến tin tức mà mảnh vỡ linh hồn của chính mình đã tiết lộ, Cố Từ không nhịn được mà nhìn chằm chằm Lâm Không Lộc.
Lâm Không Lộc ngạc nhiên, cậu hỏi anh bằng giọng ngây thơ: “Nhìn tôi làm gì? Tôi và cậu ta không có khả năng đâu.”
Thấy phản ứng của Lâm Không Lộc, Cố Từ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là cậu không có hứng thú với Úc Minh Tu, nếu tên kia thật sự có suy nghĩ gì quá phận thì cũng chỉ là tình cảm đơn phương mà thôi.
Nhưng nghĩ đến việc hồi cấp ba cậu cũng từng thích Úc Minh Tu thì anh lại sợ cậu sẽ nhận ra cảm xúc hiện tại của cậu ta, thế là Cố Từ quyết định đổi chủ đề, anh hỏi cậu về thắc mắc của mình lúc nãy.