Lời còn chưa dứt thì Úc Minh Tu đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân cậu ta run lên, trước mắt cũng xuất hiện những chiếc bóng chồng lên nhau.
“Cậu…” Cậu ta dùng sức lắc đầu, muốn cho mình tỉnh táo nhưng thân thể lại lảo đảo một cái rồi trực tiếp ngã vào trên sô pha.
“Úc tổng, Úc tổng, có phải lâu quá anh không được nghỉ ngơi hay không mà vừa nói ngủ liền ngủ?” Ý thức của Úc Minh Tu trở nên mơ hồ nhưng cậu ta vẫn nghe được giọng nói văng vẳng của Lâm Không Lộc, có điều ngay sau đó thì lại nhanh chóng rơi vào hôn mê.
Thấy Úc Minh Tu đã bất tỉnh nhân sự, Lâm Không Lộc thở phào nhẹ nhõm rồi cậu cúi xuống vỗ vỗ mặt cậu ta để thăm dò.
Cố Từ không biết đã đi tới từ lúc nào, anh chặn tay cậu lại và nói: “Để tôi làm.”
Nói xong, anh không chút nương tay mà vỗ vào mặt Úc Minh Tu hai cái thật mạnh, thấy đối phương không phản ứng thì anh mới nói: “Không phải giả bộ.”
Lâm Không Lộc: “...”
“Cậu cho cậu ta uống gì thế?” Cố Từ kỳ quái hỏi.
“Khụ.” Lâm Không Lộc đặt tay lên môi rồi thì thầm: “Một thứ có thể khiến cậu ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không dễ dàng tỉnh dậy.”
Cố Từ nhớ tới ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Úc Minh Tu khi uống ly rượu thì khóe môi anh hơi cong lên rồi Cố Từ vui vẻ nói: “Lần sau để tôi làm cho nhé.”
Nghe vậy thì Lâm Không Lộc thầm nghĩ, anh làm không được đâu.
Đó chính là một loại thuốc khiến người ta giữ được ý thức thân thể, chính là cái gọi là cơ thể bất tỉnh nhưng linh hồn vẫn tỉnh táo, đây là sản phẩm cậu mua từ hệ thống nên vô cùng an toàn và không hề có tác dụng phụ, thế giới này không có đâu nha.
Lâm Không Lộc vẫn cho rằng vì lý do nào đó mà mảnh vỡ linh hồn mới mắc kẹt trong ý thức của Úc Minh Tu nên tạm thời nghĩ ra phương pháp này để thử thêm lần nữa.
Nhưng hai phút sau, kết quả vẫn là thất bại, thay vào đó, khuôn mặt Cố Từ lại vì sự giằng co lôi kéo của linh hồn mà trở nên trắng bệch.
Lâm Không Lộc vội vàng đỡ lấy anh rồi lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ?”
Cố Từ lắc đầu, nhưng vừa ngẩng lên thì anh liền thấy Úc Minh Tu đang vẫy tay, có điều rõ ràng đối phương vẫn nằm im trên sô pha, ngoại trừ tay đang cử động thì thân thể Úc Minh Tu không hề nhúc nhích, mắt cũng không mở ra.
Giả vờ ngủ à?
Cố Từ cau mày.
Mảnh vỡ linh hồn: Ý là bảo hai người đừng cố thử nữa.
Lâm Không Lộc cũng nhanh chóng nhận ra cảnh tượng kỳ lạ này, nhưng cậu đột nhiên nhớ đến việc Úc Minh Tu nói rằng có một con “ma” đang điều khiển tay của cậu ta nên lập tức thăm dò hỏi: “Anh Từ?”
“Hả?” Cố Từ quay đầu lại trong vô thức nhưng lại thấy Lâm Không Lộc không hề nhìn anh.
Cố Từ: “...” Không phải kêu anh sao?
Theo ánh mắt của Lâm Không Lộc thì Cố Từ thấy cậu đang nhìn Úc Minh Tu và cậu ta đã đổi từ vẫy tay sang ngoắc tay, chẳng lẽ động tác này chính là… Gật đầu đồng ý, chuyện này cũng quá quái dị rồi.
Lâm Không Lộc cũng nghĩ như vậy, cậu vô thức nắm chặt bàn tay kia và phát hiện linh khí của những mảnh vỡ đã yếu hơn trước rất nhiều.
Lâm Không Lộc lộ vẻ kinh ngạc, cậu rất nhanh liền đoán ra nguyên nhân nên vội vàng dặn dò: “Sau này không được khống chế tay chân của cậu ta nữa, cũng đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cậu ta đau đầu.”
Những hành động này rõ ràng đã tiêu hao rất nhiều linh khí của mảnh vỡ.
Cánh tay kia đơ ra một chút rồi mới vẫy tay để tỏ ý mình không sao sau đó lại khoát tay để bày tỏ mình đã hiểu rồi.
Cảnh tượng này khiến Cố Từ cảm thấy vô cùng kỳ lạ, như thể lúc này anh đang ở ngay trước mặt Lâm Không Lộc và anh chính là người đang gật đầu và lắc đầu kia, nhưng rõ ràng là anh đang đứng sau lưng Lâm Không Lộc mà.
Ngày hôm sau, khi Úc Minh Tu tỉnh dậy thì liền thấy mình đang nằm trên một chiếc ghế sô pha xa lạ nên vẻ mặt cậu ta trông vô cùng hoảng hốt.
Nhưng cậu ta cũng rất nhanh định thần, khi ngẩng đầu nhìn lên thì Úc Minh Tu thấy Lâm Không Lộc và Cố Từ đang cùng nhau đi xuống cầu thang thế là cậu ta lập tức nhớ đến ly rượu vang đỏ đêm qua, Úc Minh Tu cảnh giác hỏi theo bản năng: “Tối qua Lâm tổng đưa cho tôi uống gì vậy?”
“Rượu vang đỏ.” Lâm Không Lộc trông rất tự nhiên.
Úc Minh Tu nhướng mày, như muốn nói rằng “nghĩ lừa tôi dễ thế à?”
“Nhưng hôm qua Úc Minh Tu ngủ rất say.” Lâm Không Lộc lại giả vờ quan tâm: “Gần đây anh có được nghỉ ngơi tốt không?”
Trông thấy vẻ mặt “quan tâm” của cậu, Úc Minh Tu vô thức cụp mắt xuống.
Đúng vậy, để trừ tà đuổi quỷ mà suốt ngày hôm qua cậu ta không hề ngủ.
Cố Từ đột nhiên đưa tay lên che mắt Lâm Không Lộc, anh cau mày nói với Úc Minh Tu: “Trời đã sáng rồi mà ngài còn không đi sao? Không cần đi làm nữa?”