Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 231: Xuyên thành bá tổng ngược tâm thế thân

“Chuyện này…” Úc Minh Tu lập tức ngước mắt lên: “Tôi còn chưa ăn sáng, hai người còn gì ăn không?”

Hơn nữa, cậu ta đến thành phố C với tư cách công tác.

Bình thường Cố Từ sẽ làm một bữa sáng đơn giản, nhưng hôm nay anh lại… Dùng vẻ mặt lạnh lùng nói: “Tôi và Lâm tổng đến nhà ăn của công ty để ăn.”

Úc Minh Tu: “?”

“Là thư ký mà không chuẩn bị bữa sáng cho ông chủ?”

Cố Từ: “Chuyện này liên quan gì đến ngài?”

Úc Minh Tu nghẹn họng, cậu ta nhìn Lâm Không Lộc rồi chân thành đề nghị: “Lâm tổng, tôi nghĩ cậu nên đổi thư ký đi, chỗ tôi có vài người bộ dáng không tệ hay là để tôi giới thiệu họ…”

Nhưng lời còn chưa nói xong thì Cố Từ đột nhiên cắt ngang: “Úc tổng, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Lâm Không Lộc đỡ trán, một ngày tốt lành lại bắt đầu bằng cuộc tranh cãi nữa rồi.

Sau khi rời khỏi biệt thự, Lâm Không Lộc và Cố Từ lập tức đến công ty, còn Úc Minh Tu thì trở về khách sạn nơi cậu ta ở, bọn họ cứ như thế mà chia ra đường ai nấy đi.

Sau khi lên xe, Cố Từ liền lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Vu Hồng để nhờ cậu ta tìm giúp những Đạo sĩ và Pháp sư có thực tài.

Vu Hồng: “?” Cố đổng trở thành người mê tín như vậy từ khi nào thế?

Không có ai cãi nhau bên tai, cuối cùng Lâm Không Lộc cũng được yên tĩnh một chút, nhưng cậu không ngờ là đến trưa thì Úc Minh Tu lại xuất hiện.

Lần này cậu ta đến công ty Lâm Không Lộc với tư cách là người phụ trách của công ty khoa học kỹ thuật Úc Hồng, khi bước vào phòng tiếp khách thì cậu ta liền nói với Cố Từ, người chịu trách nhiệm tiếp khách rằng: “Thư ký Dương, phiền anh pha cho tôi một cốc cà phê. Tôi muốn uống cà phê tươi. Một nửa đường, ấm vừa phải, cảm ơn.”

Cố Từ: “...”

Nghe vậy, Cố Từ trực tiếp quay người lại và nói với trợ lý Tống: “Cậu đi giúp Úc tổng pha cà phê đi.”

“Chờ đã.” Úc Minh Tu vội vàng ngăn bọn họ lại rồi nói: “Tôi tới đây là vì có chuyện quan trọng cần bàn với Lâm tổng. Một vị khách như tôi lại không đủ tư cách nhờ thư ký Dương pha một ly cà phê sao?”

Cố Từ: “Hai chuyện này có liên quan gì với nhau?”

Mảnh vỡ linh hồn: “Muốn đau đầu nữa à?”

Úc Minh Tu: Được rồi, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, quá ăn ý với nhau đấy.

Trợ lý Tống dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cậu ấy thầm nghĩ, tình huống lúc này... Chẳng khác gì một sủng phi đến trước mặt chính cung diễu võ giương oai.

Đúng lúc này, Lâm Không Lộc liền đẩy cửa bước vào, nhận ra bầu không khí khác thường trong phòng thì cậu vô thức hỏi: “Các người đang làm gì vậy?”

Cố Từ không trả lời nhưng Úc Minh Tu lại rất nhanh chóng đứng lên và nói: “Tiểu Lộc đến rồi, mau ngồi xuống đi.”

Tiểu Lộc?

Cố Từ lạnh lùng bẻ gãy cây bút trong tay, trợ lý Tống sợ hãi đưa cho anh một cây bút khác.

Mảnh vỡ cũng lập tức khiến Úc Minh Tu đau đầu rồi trầm giọng nói: “Ai cho cậu gọi cậu ấy là Tiểu Lộc?”

Khóe miệng Lâm Không Lộc cũng vô thức giật giật, người không biết mà trông thấy cảnh này chắc tưởng đây là công ty của Úc Minh Tu mất.

Úc Minh Tu đã quen với việc thỉnh thoảng bị đau đầu, sau khi ngồi xuống cùng Lâm Không Lộc thì cậu ta lập tức nói chuyện chính: “Hôm nay tôi đến đây là để nói chuyện với Lâm tổng về dự án của chính phủ.”

Lâm Không Lộc: “À?”

Úc Minh Tu: “Hẳn là Lâm tổng vẫn chưa biết việc phía trên vừa đổi kế hoạch, hạn mức đầu tư của dự án này đã tăng lên gấp ba, sợ rằng công ty của cậu kham không nỗi đâu.”

Lông mày Cố Từ khẽ nhíu lại, đột nhiên anh có một dự cảm không tốt.

Quả nhiên là sau đó Úc Minh Tu nhanh chóng nói thêm: “Nhưng mà Lâm tổng đừng lo lắng, hai công ty của chúng ta có thể hợp tác để khai thác dự án này.”

Nghe vậy thì vẻ mặt Lâm Không Lộc lập tức thay đổi, cậu âm thầm nghĩ: “Hợp tác với anh chẳng khác nào “mỡ dâng miệng mèo, vì tiền mà chết” cả, Lâm Không Lộc vẫn chưa quên chuyện kiếp trước cậu từng bị cậu ta hại đến mức phá sản đâu.

Nghĩ tới đây thì Lâm Không Lộc im lặng một lát rồi mới nói: “Tôi sẽ suy nghĩ.”

Không biết Cố Từ đã rời phòng tiếp khách từ lúc nào, anh nhanh chóng gọi điện thoại cho Vu Hồng và ra lệnh: “Dự án khu đô thị mới bên bờ biển ở thành phố C, cậu hãy mau chóng liên hệ và giành được nó càng sớm càng tốt, đừng để nhà họ Úc phỏng tay trên.”

Nói xong thì Cố Từ lập tức cúp máy, ánh mắt anh tối sầm lại.

Kiếp trước Úc Minh Tu chưa từng giật dự án này, nhưng cho dù mục đích của đối phương là gì, anh cũng không thể để cậu ta có cơ hội làm tổn thương Tiểu Lộc thêm một lần nào nữa.

Vừa nghĩ xong, anh quay lại liền thấy trợ lý Tống đang bưng cà phê đứng cách đó không xa.

Trợ lý Tống: Hay lắm, chính cung thực sự là gián điệp do công ty khác phái tới à?