Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 216: Xuyên thành bá tổng ngược tâm thế thân

“Gần đây Úc Minh Tu, Úc tổng của tập đoàn khoa học kỹ thuật Úc Hồng có vẻ khá rảnh rỗi, mau tìm việc gì đó cho cậu ta làm đi.” Anh ra lệnh với vẻ mặt lạnh băng.

Vu tổng tỏ vẻ khó hiểu, cậu ta suy nghĩ một lúc rồi do dự nói: “Nhưng công ty khoa học kỹ thuật Úc Hồng là của nhà họ Úc mà, Úc tổng cũng không phải nhân viên của Cố thị…”

“Vậy thì hãy tìm dự án gì đó cho công ty khoa học kỹ thuật Úc Hồng đi.” Cố Từ lạnh lùng nói.

Vu Hồng: “...”

Lâm Không Lộc muốn kiểm tra Úc Minh Tu còn Úc Minh Tu lại muốn biết lý do vì sao mình cứ muốn đến gần Lâm Không Lộc, đôi lúc cậu ta còn mất khống chế bản thân nữa.

Hai người nhanh chóng chốt thời gian và địa điểm gặp mặt cụ thể, nhưng đến buổi trưa thì Úc Minh Tu đột ngột gọi cho Lâm Không Lộc và nói: “Xin lỗi, công ty có việc gấp nên tôi có thể dời cuộc hẹn với Lâm tổng sang ngày mai được không?”

“À ờm… Được thôi.” Lâm Không Lộc cảm thấy hơi tiếc nuối.

Vừa rồi đã thống nhất với nhau là đến một nhà hàng Pháp sang trọng, Úc Minh Tu còn là người mời nên cậu đã cố tình nhịn ăn trưa.

Đương nhiên đây không phải trọng điểm, cậu tiếc cơ hội được tiếp cận mảnh vỡ linh hồn trong người cậu ta chứ không phải tiếc một bữa trưa miễn phí đâu.

Lâm Không Lộc lặng lẽ sờ trái tim mình rồi thầm nghĩ: Mình vẫn còn lương tâm.

Đúng lúc này, vị thư ký nhỏ vừa lén lút gây khó dễ cho Úc Minh Tu đột ngột gõ cửa, anh mang tâm trạng rất vui vẻ bước vào và hỏi: “Tiểu Lộc tổng, trưa nay ngài muốn ăn món gì? Đặt cơm ở nhà hàng Pháp được không?”

Lâm Không Lộc: Bộ dáng xòe đuôi công này trông hơi lạ lạ nha.

Cậu do dự một lúc rồi nói: “Chúng ta xuống căn tin ăn đi.”

Cố Từ: “...”

Hẹn Úc Minh Tu ăn đồ Pháp, nhưng ăn cùng anh thì bảo là xuống căn tin ăn.

Lâm Không Lộc tưởng rằng ngày mai có thể tiếp cận được mảnh vỡ linh hồn nhưng không ngờ trưa hôm sau Úc Minh Tu lại gọi đến và nói: “Xin lỗi, công ty tôi đang có việc gấp cần xử lý…”

Ngày thứ ba, Úc Minh Tu: “Xin lỗi, công ty có chút…”

Ngày thứ tư, Úc Minh Tu: “Xin lỗi, công ty...:”

“Úc tổng.” Lâm Không Lộc trực tiếp ngắt lời rồi dùng vẻ mặt không thay đổi nói: “Không muốn gặp thì ngài cứ nói thẳng với tôi đi chứ đừng vòng vo như thế.”

Nghe vậy, Úc Minh Tu liền rơi vào im lặng, sau một hồi trầm mặc thì cậu ta mới nói tiếp: “Xin lỗi, đúng thật là có việc gấp.”

Lâm Không Lộc: “...”

Bốn ngày liên tiếp đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cứ vừa lên lịch hẹn là lập tức xảy ra chuyện, nghĩ kiểu gì cũng thấy bất thường.

Nhớ đến vị thư ký nhỏ ở phòng bên cạnh thì hình như cậu hơi hiểu ra vấn đề nằm ở đâu rồi, đúng là đau đầu thật.

“Thôi thì thế này nhé, ngày mai Úc tổng rảnh lúc nào thì cứ trực tiếp đến công ty của tôi mà không cần hẹn trước nữa đâu.” Cậu nhanh chóng đề nghị.

Nếu cậu hẹn gặp Úc Minh Tu ngay trong tầm mắt của Cố Từ thì hẳn là sẽ khiến anh an tâm hơn nhỉ.

Nhưng ngày hôm sau khi Úc Minh Tu đúng giờ lên đến tầng cao nhất của công ty, trong khi Lâm Không Lộc còn chưa kịp nhìn thấy mặt cậu ta thì đã nghe hệ thống thông báo giá trị hắc hóa của vị thư ký nhỏ ở phòng bên cạnh vừa vọt lên đến con số 111…

Lâm Không Lộc đỡ trán rồi đứng dậy đi ra ngoài thế là vừa đúng lúc nhìn thấy trợ lý Tống đang dẫn Úc Minh Tu vào phòng tiếp khách.

“Lâm tổng.” Úc Minh Tu cũng vừa vặn nhìn thấy cậu thế là liền quay đầu chào hỏi trước.

“Úc tổng.” Lâm Không Lộc cũng nhanh chóng trả lời.

“Giá trị hắc hóa là 111…”

Khóe miệng Lâm Không Lộc hơi giật giật, nhưng cậu vẫn mỉm cười và nhanh chân bước lên rồi lịch sự chìa tay ra.

Khi hai người chuẩn bị bắt tay thì Cố Từ đứng trong văn phòng thư ký cố tình nhìn chằm chằm hai người họ qua lớp kính mờ.

“Giá trị hắc hóa 111.”

Lâm Không Lộc không quan tâm đến thông báo của hệ thống, cậu vẫn nắm tay Úc Minh Tu như thường, nhưng vào khoảnh khắc tay hai người chạm vào nhau thì hệ thống liền nói: “Đinh, chỉ số thiện cảm và giá trị hắc hoá đều là 99.”

“Chỉ số của người nào?” Lâm Không Lộc hỏi trong vô thức.

0687: “Cả hai.”

Lâm Không Lộc: “...” Mảnh vỡ linh hồn còn chưa quay về mà giá trị hắc hóa đã cao như vậy rồi. Úc Minh Tu đúng là một kẻ gϊếŧ người mà.

Lâm Không Lộc đột nhiên cảm thấy không dám ở lâu với cái người này, nhưng nghĩ đến những mảnh vỡ linh hồn thì cậu vẫn phải cố cắn răng chịu đựng nói: “Mời Úc tổng.”

Úc Minh Tu mỉm cười gật đầu sau đó cả hai nhanh chóng bước vào phòng dành cho khách.

Trợ lý Tống quay đầu lại, thấy vị thư ký đáng lẽ phải chờ sẵn ở đây để tiếp khách nhưng giờ lại chẳng thấy đâu nên cậu ấy liền nhanh trí đi theo hai người vào trong, Tiểu Tống lanh lẹ rót hai chén trà rồi lập tức lui ra.

Khi trở lại văn phòng, trợ lý Tống cố ý nhìn chằm chằm vào văn phòng của vị thư ký mới một lát, nhưng khi thấy anh cứ đứng trơ trơ trong đó thì Tiểu Tống đành phải bước đến gõ cửa nhắc nhở: “Thư ký Dương, tình huống vừa rồi đáng lẽ anh nên qua bên đó hỗ trợ tiếp khách đấy.”