Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 215: Xuyên thành bá tổng ngược tâm thế thân

Cố Từ khẽ nheo mắt lại, anh dùng tay vò nát xấp tài liệu dày cộp.

Công ty của Lâm Không Lộc nằm ở khu kinh doanh sầm uất nhất của thành phố C, chiếm trọn một tòa nhà cao tầng, giống như những Bá Tổng khác, văn phòng của cậu cũng ở tầng trên cùng.

Lúc này, Lâm Không Lộc đang ngồi trên chiếc ghế sô pha bằng da trong văn phòng sang trọng, cậu nhấp một ngụm cà phê tỏ vẻ khá thoải mái.

Sau khi thưởng thức cà phê, cậu đứng dậy bước đến gần ô cửa sổ lớn kiểu Pháp để ngắm nhìn thành phố đang tắm mình trong ánh ban mai.

Những dãy nhà cao tầng ngoài cửa sổ cùng dãy núi trải dài phía xa, dưới đường là dòng xe cộ và dòng người tấp nập, đứng trên cao nhìn xuống thế này khiến cậu cảm thấy rất sảng khoái, Lâm Không Lộc chống nạnh hai tay rồi xúc động nói: “Đây chính là giang sơn mà trẫm tự mình đoạt lấy.”

0687: “…” Chỉ có tầng lầu này thôi mà.

“Nhưng mà đứng ở vị trí quá cao đôi khi cũng khiến người ta phiền não.” Lâm Không Lộc đột nhiên thả hai tay xuống rồi thở dài.

0687 những tưởng cậu sẽ nói những câu thuyết phục như “Ở trên cao lạnh quá”, nhưng cậu lại nói: “Tầng cao thế này đi thang máy mất thời gian lắm, không biết những CEO làm việc trên tầng cao có nghĩ giống tôi không nhỉ?”

0687: “Người ta đi làm bằng máy bay trực thăng, họ hạ cánh trực tiếp trên mái nhà rồi từ mái nhà đi thẳng xuống phòng làm việc luôn đó.”

Lâm Không Lộc: “...”

“Tôi nghe nói trước đây Cố Từ đã đi làm bằng cách ấy.” 0687 nói thêm.

“Đừng, đừng nói nữa.” Tiểu Lộc đưa tay lên ôm tim, trên mặt cậu lộ ra vẻ ghen tị không cách nào giấu được.

Chẳng phải cậu không đủ tiền mua máy bay trực thăng mà là cậu tiếc tiền thôi.

Đúng lúc này, Cố Từ đột ngột gõ cửa, anh mang một tách cà phê đi vào rồi cười nói: “Lục tổng, cà phê của ngài.”

Nụ cười của Cố Từ khiến Lâm Không Lộc chói mắt nhưng khi nhìn thấy ly cà phê anh đang cầm thì cậu lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.

Cho dù anh từng là một ông chủ giàu có đến thế nào thì chẳng phải cũng đang đi làm công cho cậu sao?

“Ừm.” Cậu ho nhẹ một tiếng rồi đi về phía bàn làm việc ngồi xuống và giả vờ quan tâm hỏi: “Đã quen với nơi làm việc chưa?”

Cố Từ đưa cà phê cho cậu, anh bình tĩnh trả lời: “Vẫn ổn, trợ lý Tống làm việc rất có trách nhiệm.”

Sau đó, anh lấy cuốn sổ nhỏ ra và thông báo cho Lâm Không Lộc về lịch trình của cậu ngày hôm nay.

Lâm Không Lộc bày ra vẻ mặt khó hiểu, không phải Tiểu Tống mới là người chịu trách nhiệm sắp xếp lịch trình cho cậu sao?

Quả nhiên là sau khi đọc xong lịch trình thì Cố Từ lại bổ sung thêm, anh nói ra điểm chính: “Tôi nghe trợ lý Tống nói rằng tối hôm qua Lộc tổng đã nhận được một lời mời riêng, ngài có cần tôi sắp xếp thời gian để ngài thực hiện cuộc hẹn bị bỏ lỡ kia không?” .

Lâm Không Lộc: “...”

Không biết tại sao tự dưng cậu thấy hơi chột dạ, Lâm Không Lộc liếc nhìn thư ký một chút rồi định trả lời là “cần”.

Nhưng chữ “cần” còn chưa kịp thốt ra thì một tiếng “cạch” đột ngột vang lên và chiếc bút trong tay Cố Từ vừa bị anh bẻ gãy.

Lâm Không Lộc bắt đầu run lên trong tiềm thức, vị thư ký này của cậu cũng hung dữ quá nha.

Cố Từ cầm chặt chiếc bút gãy đến mức khiến các đốt ngón tay của anh trở nên trắng bệch nhưng anh lại dùng vẻ mặt không chút biểu cảm nói: “Xin lỗi, vừa này Lục tổng nói gì vậy?”

“Đinh, giá trị hắc hóa hiện tại là 111…”

Lâm Không Lộc: “...”

“Anh đang giận à?” Cậu ngập ngừng hỏi.

Cố Từ đột nhiên nở nụ cười, anh nhẹ nhàng nói: “Không có đâu.”

“Đinh, giá trị hắc hóa -15, giá trị hắc hóa hiện tại là 3.”

Lâm Không Lộc: “...”

À, rốt cuộc cậu cũng hiểu rồi, giá trị hắc hóa của Cố Từ hẳn là rất cao, có lẽ 99 mới là giá trị thực. Chỉ là hiện tại anh không có mảnh vỡ linh hồn trong người nên chắc là đã quên mất chuyện gì rồi, nhưng tiềm thức lại ghi nhớ rất kỹ cho nên giá trị hắc hóa mới liên tục nhảy lên nhảy xuống từ 3 đến 99 như vậy.

Cậu đoán rằng thời điểm những mảnh vỡ linh hồn được quay về cố chủ chính là lúc anh đã hoàn toàn hắc hóa.

Lâm Không Lộc thấy hơi đau đầu, nhưng đau đầu thì cũng không thể mặc kệ, cho dù đó là một mảnh vỡ chỉ to bằng móng tay thôi thì đó vẫn là người yêu của cậu.

Vì vậy, cậu liền lại ngồi nghiêm chỉnh rồi bày ra vẻ mặt Bá Tổng mà ra lệnh: “Để trống thời gian buổi trưa, tôi sẽ đích thân hẹn gặp Úc tổng.”

“Cạch.”

Cây bút trên tay Cố Từ lại gãy thêm lần nữa, anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Được.”

Lâm Không Lộc: “...” Thư ký này nóng tính quá à.

Sau khi anh rời đi thì cậu mới lẩm bẩm: “Nhưng đây không phải là vấn đề lớn.”

Cố Từ trùng sinh với điểm thiện cảm là 99 cho nên nguyên nhân anh hắc hóa chắc là do cậu thích Úc Minh Tu. Biết được nguyên nhân thì vấn đề sẽ không khó giải quyết nữa.

Nghĩ đến đây, cậu liền tự tin lấy điện thoại di động ra gọi cho Úc Minh Tu.

Sau khi Cố Từ rời văn phòng, sắc mặt anh lập tức trầm xuống rồi anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho tâm phúc của mình là Vu Hồng.