Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 182: Bị bắt gả cho hoàng tử người cá tàn tật

Sau khi trở về căn cứ, Lan Trạch thậm chí còn không quay lại nơi ở của mình mà lập tức gọi Mạc Đặc ra để giáo huấn.

Phát sinh sự việc “độc trùng xâm nhập mà căn cứ chẳng hề hay biết” ngay trong khu vực thuộc thẩm quyền của anh. Chỉ mấy tháng anh không đến căn cứ mà mọi người đã buông lỏng thành cái dạng này rồi sao?

Quở trách xong thì anh ra lệnh cho Mạc Đặc lập tức điều tra vụ việc một cách cẩn thận rồi mới quay về chỗ ở của mình.

Lâm Không Lộc cũng đã quay về từ chỗ của tổ chương trình, không biết cậu đang loay hoay tìm thứ gì đó trong phòng nữa.

Thấy Lan Trạch quay lại, cậu lập tức cầm chiếc váy đuôi cá màu lam nhạt đứng dậy, ánh mắt sáng ngời nói: “Mau lên, em đã chuẩn bị váy cho anh luôn rồi nè, anh thử một chút xem có biến thành chân được không?”

Lan Trạch: “...” Biến đuôi cá thành chân và mặc váy cho liên quan gì đến nhau?

“Em sợ anh sẽ cảm thấy xấu hổ khi biến đuôi cá thành chân mà không có mặc gì.” Lâm Không Lộc hùng hồn bày tỏ lý lẽ: “Em vẫn giữ tâm lý “bác sĩ như mẹ hiền”, tuyệt đối không có ý đồ xấu gì đâu mà, anh đừng nghĩ nhiều.”

Khóe miệng Lan Trạch hơi giật giật, anh trực tiếp vén tấm chăn mỏng đang đắp trên đùi lên cho cậu xem.

Lâm Không Lộc còn tưởng rằng mình sẽ được nhìn thấy một chiếc đuôi cá lớn xinh đẹp nên cậu lập tức phấn khích đến mức đôi tai mèo suýt nữa lòi ra luôn.

Nhưng mà…

Lan Trạch đứng thẳng dậy, đôi chân của anh đã được bao phủ bởi chiếc quần đồng phục của quân đội, khiến anh trông càng thêm mạnh mẽ vào cao lớn. Chân anh mang một đôi bốt quân đội màu đen bóng loáng, từng bước vững vàng đi về phía cậu, trong đôi mắt xanh lạnh lùng của anh hiện lên nụ cười và... Một chút cảm giác nguy hiểm.

Lâm Không Lộc: “Ấy.”

Thôi xong, tiêu rồi.

Cậu vội giấu chiếc váy đuôi cá ra sau lưng, lắp ba lắp bắp nói: “Biến, biến thành chân rồi mà còn giả bộ ngồi trên xe lăn làm gì… Hơn nữa…”

Anh đi đâu thay quần vậy?

Lan Trạch khịt mũi, anh giơ tay nhéo cằm cậu và nói: “Nếu anh không giả vờ thì làm sao biết em chuẩn bị cho anh một bất ngờ lớn thế này?”

Lâm Không Lộc: (mặt mèo vô tội)

Nhưng cậu không biết rằng, có đôi khi, cậu càng lộ ra vẻ mặt này càng khiến người ta muốn bắt nạt cậu hơn.

Ánh mắt Lan Trạch tối sầm lại, anh kéo chiếc váy cậu đang giấu sau lưng ra rồi ghé vào tai cậu thì thầm: “Cái váy này anh mặc không hợp, nhưng mà nếu là em… Thì chắc là hợp lắm đấy.”

Lâm Không Lộc: “?”

Sự việc tổ chương trình “Bảy ngày bảy đêm” đột ngột bị độc trùng tấn công nhanh chóng trở thành xu hướng tìm kiếm. Cư dân mạng đều lo lắng chạy đi tìm hiểu tình hình, nhưng khi coi xong video thì vẻ mặt ai cũng thỏa mãn như vừa được cho ăn no vậy.

[Vốn tưởng rằng là chuyện kinh khủng, còn lo lắng không biết có thương vong hay không, nhưng hóa ra lại được cho ăn cơm chó, ăn đến ngã lăn ra luôn rồi nè.]

[Có thương vong mà, là độc trùng thương vong đó (icon đầu chó)]

[Lan Trạch điện hạ đẹp trai thật đấy, không biết chuyện gì đã xảy ra với ngài ấy? Không phải mọi người đều bảo ngài ấy thức tỉnh một gen người cá bình thường mà không có dị năng nào sao?]

[Phải công nhận rằng Lan Trạch điện hạ đã làm tôi rất ấn tượng với gen người cá của ngài ấy đó.]

Tại thị trấn nhỏ ở Tát Tinh, sau một khoảng thời gian do dự thì Lộ Già cũng quyết định cõng Khoa đến tìm tộc trưởng.

Nghe nói hoàng thất muốn cung cấp miếng dán móng mèo cho dân thường, giá lại rẻ, bệnh nhân bị nhiễm độc trùng nặng có thể được ưu tiên mua trước.

Lộ Già muốn rời Tát Tinh để đến Đế Đô thử vận may.

Nhưng Tát Tinh đã bị một nhóm đạo tặc vũ trụ chiếm lĩnh, bọn chúng phong tỏa nơi này rồi truy bắt người cá để đem bán. Lộ Già muốn rời khỏi nơi này thì buộc phải lộ ra thân phận người cá dẫn đến dễ dàng rơi vào nguy hiểm và Khoa chắc chắn cũng không đồng ý cho cậu đi.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng thì cậu ta thấy chỉ có thể nhờ tộc trưởng che chở và hỗ trợ cho những người cá gặp nạn như bọn họ mà thôi.

Sau khi tộc trưởng biết được ý định của cậu thì trầm mặc hồi lâu, rồi ông ấy đột nhiên hỏi: “Con đã đọc tin tức về Lan Trạch điện hạ rồi à?”

“Tin tức gì? Là tin Hoàng Tử Phi của Lan Trạch điện hạ có thể chữa khỏi độc trùng sao ạ?”

Tộc trưởng lắc đầu, ông ấy cho cậu ta xem video Lan Trạch trong nháy mắt gϊếŧ chết mấy chục con độc trùng bằng sức mạnh dị năng băng của anh, thấy cậu ta kinh ngạc thì ông ấy liền nói đầy ẩn ý: “Vị điện hạ này có thể là hi vọng cho tộc nhân ngư của chúng ta.”