[Màn hình đen, màn hình đen rồi, tôi khóc đây!]
[Tôi đột nhiên cảm thấy ghen tị với Triều Triều vì cô ấy có thể ăn cơm chó ngay tại hiện trường quá à.]
Tuy nhiên, tình huống tại hiện trường lại là sau khi “đuổi” xong máy quay trực tiếp thì Lan Trạch liền ngẩng đầu lên và nhìn về phía Quý Triều, anh hỏi bằng vẻ mặt không chút cảm xúc: “Cô đang nhìn cái gì vậy?”
“À ừm... Tôi đang ngắm phong cảnh, hình như phong cảnh bên kia trông rất đẹp, tôi qua đó ngắm đây.”
Quý Triều tái mặt lùi vào bên trong khoang điều khiển, đúng lúc này thì Lâm Không Lộc cũng mở mắt ra, cậu đỏ mặt rồi dùng giọng hơi không được tự nhiên nói: “Anh dọa cô bé ấy như thế làm gì?”
Lan Trạch giơ tay che đi đôi mắt mèo xinh đẹp kia, anh cúi người ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: “Bởi vì anh muốn hôn em.”
Nhưng anh lại không muốn kẻ khác trông thấy vẻ say mê động tình xinh đẹp của em.
Mặt của Lâm Không Lộc càng ngày càng nóng, khi cậu bắt gặp ánh mắt lưu luyến của Lan Trạch thì liền ôm cổ anh mà nhỏ giọng hầm hừ: “Cái con cá chua ngọt này.”
Ánh mắt Lan Trạch mơ hồ, anh cúi đầu mãnh liệt hôn cậu, giọng khàn khàn đáp: “Chỉ vì em thôi.”
Khu rừng xanh tươi bị băng tuyết bao phủ, khung cảnh giống như một thế giới cổ tích huyền ảo, long lanh trong suốt, vô cùng xinh đẹp.
Một cơn gió thoảng qua, các tinh thể băng va chạm vào nhau tạo nên âm thanh du dương như tiếng leng keng của chuông gió, mang theo một chút cảm giác se lạnh.
Hai người ôm nhau nên không hề thấy lạnh, cả cơ thể Lâm Không Lộc gần như bị Lan Trạch che chở hoàn toàn, cậu bị anh hôn đến không còn chút sức lực nào. Để không trượt xuống, cậu chỉ có thể cố gắng hết sức bám lấy Lan Trạch, nhưng hành động này cũng khiến cậu càng áp sát anh hơn rồi bị hôn đến choáng váng.
Trong buồng lái cơ giáp. Quý Triều ngồi co ro trên ghế, tưởng chừng như đang ngắm cảnh tuyết rơi, nhưng thực chất lại lặng lẽ dỏng tai lên, cố gắng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Này, hình như anh Lâm thở không ra hơi rồi, dung tích phổi của Lan Trạch điện hạ lớn quá, không hổ là cá.
Khi cả hai xuất hiện trở lại trong buổi phát sóng trực tiếp thì mắt Lâm Không Lộc đã ươn ướt, đuôi mắt hơi đỏ, cậu phải nhờ Lan Trạch đỡ mới có thể đứng vững.
Thần sắc Lan Trạch trông khá bình thường, nhưng ai quan sát kỹ đều có thể phát hiện môi của anh so với trước kia đỏ hơn, vẻ mặt cũng vô cùng thỏa mãn.
[Trời ạ, môi của Lâm Miêu Miêu bị hôn đến sưng lên luôn rồi kìa!]
[Huhuhu ngọt ngào quá đi!]
[Con cá chua ngọt chết tiệt này, sao mà ngài ấy ghen dữ vậy chưa? Đến hôn mà cũng không cho nhìn, tôi khóc luôn rồi nè!]
Chương trình phải thông báo tạm dừng vì cuộc tấn công bất ngờ của độc trùng, Lan Trạch cũng cần phải quay lại căn cứ để giải quyết vấn đề.
May mắn thay, khi đội cứu hộ đến, Lâm Không Lộc gần như đã hoàn thành nhiệm vụ. Trên đường trở về cậu còn tiện tay tiêu diệt luôn những mục tiêu còn sót lại và lấy được lá cờ màu lam sớm hơn một ngày.
Lần này chỉ có nhóm của họ bị độc trùng tấn công nên cậu và Lan Trạch mới có thể bình tĩnh tiêu diệt độc trùng như vậy.
Nhưng cũng bởi vì chỉ có họ bị tấn công nên mọi thứ mới có vẻ kỳ lạ, giống như là… Cố tình nhắm vào cả hai.
Lan Trạch nhanh chóng trở thành “người tàn tật” ngồi trên xe lăn và dùng chăn mỏng phủ kín đuôi cá. Lâm Không Lộc liếc nhìn chiếc đuôi cá bị quấn chặt của anh rồi tò mò hỏi: “Anh có thể biến đuôi cá thành chân không?”
Lan Trạch ho nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, anh nói: “Anh cũng không biết nữa.”
Lâm Không Lộc: “...” Nhất định có thể.
Anh đã sử dụng được dị năng, chiếc vây đuôi bị rụng cũng đã mọc lại cho thấy chất độc của độc trùng đã không còn áp chế Lan Trạch khiến cho anh suy yếu nữa rồi.
Lâm Không Lộc không kìm được ghé sát vào tai anh, thì thầm: “Em muốn xem, anh cho em xem đi mà.”
Lan Trạch: “...”
Vây tai của anh không biết vì sao có chút đỏ, mặt anh không chút thay đổi nói: “Về rồi nhìn.”
Không biết Lâm Không Lộc nghĩ đến chuyện gì mà cậu liền nở nụ cười rạng rỡ rồi tóm lấy chỏm tóc bạc và vây tai anh.
Lan Trạch quay đầu lại rồi nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái.
Cậu lại cúi xuống nói nhỏ vào tai đối phương: “Vậy thì anh mặc váy đi.”
Mặc váy rồi thì có thể biến ra đôi chân bất cứ lúc nào chứ không bất tiện như bây giờ nữa.
Lan Trạch: “...” Có đánh chết anh cũng không mặc váy đâu.