Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 162: Bị bắt gả cho hoàng tử người cá tàn tật

Cảm ơn Yến Thảo Nguyễn, Thy và bảo trân phạm đã đề cử nhèo nhèo ánh kim đẩy truyện nha (´▽`ʃ♡ƪ)

==========

Lan Trạch không thèm để ý? Lan Trạch để ý muốn chết đây!

Anh cúi đầu nhìn cái đuôi cá còn đang thay vảy, trong lòng có chút chán ghét.

Chậc chậc, xấu, tạm thời không thể bị con mèo lười kia nhìn thấy, cậu ấy chính là một tên nhan khống.

Ngày hôm sau, các hạng mục huấn luyện vẫn là rèn luyện thể chất và sức bền, khi kết thúc khóa huấn luyện, tất cả mọi người đều kiệt sức ngoại trừ Lâm Không Lộc.

[Này, tôi đột nhiên phát hiện ra Lâm Không Lộc khỏe thật đấy.]

Cái nhìn của mọi người với cậu cũng dần dần thay đổi.

Vào ngày thứ ba, các hạng mục huấn luyện là vượt chướng ngại vật và leo núi, Lâm Không Lộc xắn tay áo chuẩn bị nhưng vì phấn khích quá mức mà tai mèo xém chút bị lộ ra luôn. Sau khi thức tỉnh gien mèo thì đây đều là chuyên môn của cậu nha.

Quả nhiên, khi vượt chướng ngại vật, cậu hầu như không cần tập luyện, thân hình cậu nhẹ như chim én, di chuyển thoải mái như đi trên đất bằng nên trong nháy mắt đã vọt tới vạch đích.

[Nhảy nhảy, đáng yêu quá à.]

Người máy phụ trách tính thời gian cũng trở nên bối rối, nó quay đầu lại kinh ngạc nói với Chris: “Phá kỷ lục rồi.”

Chris kinh ngạc hỏi: “Phá kỷ lục gì?”

Có rất nhiều loại kỷ lục được ghi chép lại, chẳng hạn như kỷ lục tân binh, kỷ lục cựu binh…

“Kỷ lục của Lan Trạch điện hạ.” Cậu ta còn chưa nghĩ xong thì người máy đã đáp.

Chris: “?”

Kỷ lục của Lan Trạch điện hạ là cao nhất trong lịch sử của căn cứ và suốt năm năm qua chưa từng có ai vượt qua được.

[Có cường điệu quá không vậy? Thổi phồng à?]

[u1s1, có vẻ khá nhanh. Nếu đây không phải là chương trình phát sóng trực tiếp thì tôi sẽ nghi ngờ video này đã được tua nhanh.]

Nếu màn trình diễn vượt chướng ngại vật của Lâm Không Lộc chỉ khiến mọi người bất ngờ thì phần leo núi của cậu làm tất cả phải trố mắt mà nhìn.

Sau khi thắt dây an toàn, cậu dường như phớt lờ lực hấp dẫn của trái đất rồi “vụt vụt vụt” leo lên một vách đá dựng đứng, thoáng chốc cậu đã lên đến đỉnh.

Người máy phụ trách tính thời gian: “Lại phá kỷ lục của Lan Trạch điện hạ.”

Chris: “?”

Những vị khách khác có mặt: “Trời có thiệt không vậy? Không phải mọi người đều bảo cậu ấy là một kẻ vô dụng sao?”

Dù sao khi tổng kết kết quả, họ cũng không muốn so sánh với cái người này.

Chris đột nhiên cảm thấy để Lâm Không Lộc huấn luyện cùng những vị khách mời này thì có chút đả kích họ, vì vậy cậu ta do dự nói: “Người có thành tích huấn luyện tốt nhất có thể sang một bên nghỉ ngơi trước.”

Đây là quy định đã có từ những mùa trước, nghe đến đây, các khách mời khác đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng antifan vẫn không buông tha mà nói: “Thấy chưa, rõ là thiên vị.”

Tuy nhiên, một người nào đó đã nhanh chóng phản bác lại: “Bạn thôi đi, bạn không thấy An Tô Tô nhà bạn thở phào nhẹ nhõm à, không nói những chuyện khác thì thể lực của Lâm Không Lộc thực sự quá tốt.

Ngoài An Tô Tô thì trong dàn khách mời còn có một cô gái tên là Qúy Triều.

Hai ngày trước điểm số của cô gái này không tốt, hôm nay lại không đạt tiêu chuẩn trong cả hai phần vượt chướng ngại vật và leo núi, cuối cùng cô ấy thật sự không còn cách nào khác đành phải hỏi Lâm Không Lộc: “Anh Lâm, anh có bí quyết gì để đạt thành tích tốt như vậy thế?”

Cô gái nhỏ đỏ mặt, nhưng Lâm Không Lộc thực sự lực bất tòng tâm, thế là sau một hồi suy nghĩ thì cậu liền nói: “Trời cho thôi.”

Quý Triều: “?”

“Đó là bản năng bẩm sinh.” Lâm Không Lộc nghiêm túc giải thích: “Nếu có thể đặt hai tay lên đất thì còn nhanh hơn nữa.”

Quý Triều đột nhiên hiểu ra, cô nói: “Anh đã thức tỉnh gen rồi sao?”

Lâm Không Lộc gật đầu.

Qúy Triệu nói giọng hâm mộ: “Em nghĩ chắc là gen hổ ha, khó trách anh có thể vượt chướng ngại vật giỏi như vậy.”

Cô ấy nhớ rằng trên mạng đồn là tổ tiên nhà họ Lâm đã từng có người thức tỉnh được gen Bạch Hổ cho nên nếu Lâm Không Lộc thức tỉnh thì khả năng cao đó cũng sẽ là một con Bạch Hổ.

Ai ngờ là khi Lâm Không Lộc nghe cô nói thì cậu đột nhiên thấy xấu hổ, cậu nhỏ giọng nói: “Không, không phải…”

Quý Triều cũng không để ý đến vẻ mặt cậu mà ngồi bên cạnh tiếp tục thở dài: “Thật ra em cũng đã thức tỉnh nhưng chẳng có tác dụng gì hết.”

“Sao lại như thế được, dù là gen nào được thức tỉnh thì cũng không vô dụng đâu.”

Lâm Không Lộc an ủi cô ấy và nói: “Em thức tỉnh gen gì?”.

“Con lười.” Quý Triều trả lời với vẻ đau khổ.

Lâm Không Lộc: “A, cái này…”

[Hahaha, con lười, cười chết tôi rồi.]

[Thảo nào mỗi hạng mục huấn luyện thì cổ đều chậm chạp nhất (icon che mặt)]

“Em… Em…” Lâm Không Lộc cũng bất đắc dĩ nói: “Em cố gắng đừng để thiên tính của con lười ảnh hưởng bản thân quá.”

[Haha, là ai vừa nói dù là gen nào được thức tỉnh thì cũng không vô dụng?]

Thấy vẻ mặt Quý Triều vẫn rất buồn nên Lâm Không Lộc lại nói: “Chắc em bơi giỏi lắm.”

Qúy Triều biết cậu đang an ủi cô nên liền cảm kích nói: “Em sẽ cố gắng hơn nữa.”

Lâm Không Lộc: “Đi đi, cố lên.”

[Chà, đột nhiên tôi cảm thấy Lâm Không Lộc rất ấm áp, cậu ấy thực sự đang cố gắng an ủi động viên cổ.]

Quý Triều làm theo phương pháp mà Lâm Không Lộc gợi ý, cô ấy cố gắng hết sức để không bị thiên tính của con lười ảnh hưởng và cuối cùng cô cũng hoàn thành hạng mục vượt chướng ngại vật một cách khó khăn nhưng sau đó lại tiếp tục bị mắc kẹt ở phần leo núi.