Cảm ơn Xoè Xoè đã đề cử 90k ánh kim đẩy truyện nha(´▽`ʃ♡ƪ)
==========
Đã vậy những người xem chương trình còn ào ạt bình luận: “Á, huấn luyện viên này đẹp trai quá đi.”, khiến anh cảm thấy khó chịu một cách không thể giải thích.
Anh trực tiếp gọi điện thoại cho Mạc Đặc rồi hỏi: “Nhân tài căn cứ đã thiếu thốn đến mức phải ép ra một lính không quân bị thương ở cánh tay sao?”
Mạc Đặc sửng sốt một hồi lâu mới nhận ra anh đang nói đến ai nên không khỏi chần chừ hỏi: “Vậy thì... thay Chris?”
Lan Trạch trầm mặc, một lúc sau mới nói: “Không cần.”
Bây giờ đổi thì còn ý nghĩa gì nữa? Con mèo lười kia mà biết thì chắc chắn sẽ trêu chọc anh cho mà xem.
Chris rất hiểu cách đối nhân xử thế, cậu ta chào Lâm Không Lộc như thế nào thì cũng chào tất cả các khách mời khác y như vậy.
Thế mà những lời công kích vẫn không ngừng lại: “Huấn luyện viên này thân thiên ghê ha.”, “Rõ ràng là cậu ta chào con nai nào đó trước, sau đó mới nhân tiện chào những vị khách khác để che đậy chuyện đi qua cửa sau.”
Nhưng trên thực tế, Chris chỉ tỏ thái độ thân thiện lúc mới đến thôi, khi khóa đào tạo chính thức bắt đầu thì cậu ta lập tức trở nên nghiêm túc.
Khi đứng ở vị trí của một người huấn luyện viên thì cậu ta sẽ đối xử bình đẳng với mọi người, chỉnh đốn từng người một cách tỉ mỉ.
Trong quá trình huấn luyện chạy và bắn súng, cậu ta vẫn luôn giữ vững vẻ mặt nghiêm khắc cùng thái độ cứng rắn.
Thậm chí, ban đầu khi Lâm Không Lộc không hiểu rõ cách sử dụng súng nên suýt bắn trượt dẫn đến việc cậu bị cậu ta quở trách một trận.
[Trời ơi, tôi nhầm rồi, huấn luyện viên này nghiêm khắc thật đấy.]
[Cảm giác còn nghiêm khắc hơn các mùa trước nữa.]
[Tô Tô còn bị dạy dỗ đến khóc luôn, cố ý rồi.]
[Chắc chắn là do con nai nào đó sắp đặt, ảnh đế Chử Phỉ còn bị phạt nữa.]
[Lâm Không Lộc cũng bị dạy dỗ mà.]
[Trước khi suy đoán thuyết âm mưu thì hãy tra cứu hồ sơ của huấn luyện viên cái đã, cậu ta là một trong những lính không quân xuất sắc của căn cứ số ba đấy, không những nhiều lần giành được chiến công đặc biệt mà còn có tính cách ngay thẳng, không sợ quyền thế đó.]
[Hiểu rồi, cậu ta không sợ vương quyền hèn gì lại không cho Lâm Không Lộc chút mặt mũi nào.]
[Haha, con nai nào đó khổ rồi, rất có thể chuyện này là do nhị hoàng tử sắp đặt đấy, có vẻ như nhị hoàng tử thực sự không thích vợ mình.]
Tuy nhiên, trong giờ nghỉ giải lao sau buổi huấn luyện, Chris lại bất ngờ cầm một chai nước và bước đến gần Lâm Không Lộc, khuôn mặt ngăm đen của cậu ta hơi đỏ, giọng điệu còn có chút khẩn trương: “Xin lỗi bác sĩ mèo... khụ, không, hoàng tử phi điện hạ, trong quá trình huấn luyện lúc nãy tôi đã lỡ đắc tội ngài…”
Lâm Không Lộc: “?”
Cư dân mạng:...
“Không sao đâu, là việc cậu nên làm mà.” Lâm Không Lộc vội vàng ngắt lời, cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Tay của cậu đỡ hơn chút nào chưa?”
“Tốt hơn nhiều rồi.” Chris vội vàng nói, vẻ mặt tràn đầy cảm kích.
Gần đây Lan Trạch đã yêu cầu ban y tế của căn cứ cải tiến phương pháp để lưu giữ linh ấn nên bọn họ đã phát minh ra một thứ gọi là “miếng dán thuốc” nhằm lưu lại linh ấn.
Sau khi Lâm Không Lộc ấn linh ấn cũng tức là dấu chân mèo vàng lên “miếng dán thuốc” thì người nhiễm phải độc trùng có thể dán miếng dán thuốc này lên vị trí bị nhiễm độc, hiệu quả điều trị cũng giống như trực tiếp ấn móng vuốt.
Tóm lại, để ngăn chặn Lâm Không Lộc ấn móng vuốt mèo lên người khác, Lan Trạch đã rất vất vả.
"Thuốc dán" chỉ mới được nghiên cứu ra nên quá trình sản xuất còn rất chậm, khi lô hàng đầu tiên được giao đến, Lâm Không Lộc đã dùng một đêm để ấn vuốt mèo lên tất cả các miếng dán.
Chris là người nhiễm bệnh đầu tiên sử dụng linh ấn, và hiện tại cánh tay của cậu ta gần như đã lành hẳn.
Cậu ta biết rằng nếu không có Lâm Không Lộc thì có lẽ bây giờ cánh tay của cậu ta đã bị cắt cụt nên cậu ta rất biết ơn Lâm Không Lộc. Nhưng cậu ta không biết làm thế nào để báo đáp cậu hết, lúc huấn luyện thì buộc phải giữ thái độ công bằng bình đẳng cho nên phải chờ đến thời gian nghỉ thì cậu ta mới có thể mang nước, mang thức ăn đến xem như đền đáp…
Cư dân mạng:…
[Vừa rồi là ai nói Lâm Không Lộc lần này xui xẻo rồi?
[u1s1, tôi cảm thấy đầu của Lan Trạch điện hạ hơi xanh nha.]
[Hơi xanh thật.]
[Nhị hoàng tử không thích cậu ta nên hẳn là chẳng để ý đâu.]
Vừa nói chuyện điện thoại với phó quan Kiều Ân xong, Lan Trạch liền quay lại màn hình đang chiếu chương trình trực tiếp: “?”