Từ bữa sáng đến khi rời đi, Lâm Không Lộc đều đọc bình luận, trong lúc đọc còn suýt nữa đυ.ng phải đèn đường, nhưng Lan Trạch đã kịp thời nắm lấy đuôi mèo của cậu để ngăn cản.
Lâm Không Lộc: “?” Ủa, nó lòi ra hồi nào vậy trời.
Cậu vội vàng ấn lại sau đó lại sờ đầu, ừm, cũng còn may là tai mèo không có thò ra ngoài.
Sau đó cậu lại tiếp tục đọc các bình luận.
Lan Trạch: “...” Trông cũng khá đáng yêu.
Đến tận khi ngồi trên tàu chiến hướng đến Lan Tinh thì Lâm Không Lộc mới chịu rời mắt khỏi tài khoản Tinh Bác, cậu nhịn không được phải xúc động nói: “Từ giờ anh đừng quan tâm đến chuyện trong làng giải trí nữa.”
Lan Trạch khẽ liếc cậu một cái, anh thầm nghĩ, nếu không phải con mèo lười này suốt ngày bị cư dân mạng mắng mỏ, anh cũng sẽ không thèm để ý.
“Hành động của anh không phải là tẩy trắng mà là bôi đen đó.” Lâm Không Lộc thở dài.
Lan Trạch: “?”
Căn cứ quân sự số ba, Ốc Lan Tinh, bộ Tổng chỉ huy.
Trong phòng họp, cuối cùng thiếu tướng Mạc Đặc cũng hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, sau khi đăng dòng bình luận “Hoàng tử phi điện hạ rất tốt, người đã vất vả rồi.” thì anh ấy liền thở phào nhẹ nhõm.
“Xong hết rồi à?” Anh ấy ngước mắt quét qua khoảng hơn chục sĩ quan cấp cao có mặt trong phòng.
Các sĩ quan có mặt lập tức đặt điện thoại xuống và nghiêm trang gật đầu.
Sau khi xác định những người khác đều hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, Mạc Đặc cầm chiếc mũ quân đội trên bàn đội lên, cẩn thận nói: “Vậy bây giờ chúng ta xuất phát, đi đón ông lớn kia….”
Anh ấy còn cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối cùng, giống như đang nghiến răng nghiến lợi.
Với tư cách là người phụ trách thứ hai của căn cứ, Mạc Đặc rất bất mãn với việc chọn căn cứ số ba làm địa điểm quay chương trình truyền hình. Bọn họ mỗi ngày đều bận rộn huấn luyện và chiến đấu, đây là những hoạt động vô cùng nghiêm túc, nào có rãnh rỗi mà phối hợp ghi hình?
Sau này anh ấy lại nghe nói vì vị hoàng tử phi kia muốn tham gia chương trình nên cấp trên mới tạm thời chuyển địa điểm quay về căn cứ của họ. Hơn nữa, kể từ hôm qua, bọn họ đều bị "ép" đi khống chế bình luận cho hoàng tử phi dẫn đến sự bất mãn trong lòng phút chốc dâng đến đỉnh điểm.
Mạc Đặc không trực tiếp nhận được cuộc gọi của Lan Trạch nên anh ấy không biết rằng Lan Trạch đã đích thân ra lệnh cho việc này mà lại tưởng rằng chuyện này là do vị hoàng tử phi kia cậy thế khoa khoang, cố ý sai khiến bọn họ.
Suy cho cùng, trong suy nghĩ của anh ấy thì một người thông minh cơ trí như Lan Trạch điện hạ sẽ không làm ra những chuyện thế này.
Giống như các sĩ quan khác trong căn cứ, Mạc Đặc rất tôn trọng Lan Trạch, người đã một tay xây dựng và phát triển căn cứ lớn mạnh như hôm nay, nhưng đối với vị hoàng tử phi chưa từng gặp mặt kia thì lại có chút thành kiến.
Vị hoàng tử phi kia vì muốn tham gia chương trình truyền hình mà lại ra lệnh cho bọn họ đi khống chế bình luận, đây là đang coi căn cứ quân sự là tài sản riêng và không gian quân đội cùng các quân nhân là người hầu của mình nên muốn làm gì thì làm cái đó sao?
Mạc Đặc kìm nén trong lòng, anh ấy đã quyết định rồi, nếu sau khi đến căn cứ quân sự mà hoàng tử phi còn làm xằng làm bậy, tự tung tự tác thì anh ấy sẽ lập tức đuổi đi mà không cần để ý thể diện nữa.
Anh ấy tin rằng một người thông minh cơ trí như Lan Trạch điện hạ nhất định sẽ không dung túng loại chuyện này, hẳn là hoàng tử phi đã lén lút làm sau lưng ngài ấy thôi.
Hoặc là để lát nữa gặp mặt, anh ấy sẽ ra một đòn thị uy với hoàng tử phi, để đối phương hoảng sợ thì sau này nhất định không dám làm bậy nữa. Hoàng tử phi trông có vẻ còn rất trẻ lại yếu ớt nên hẳn là sẽ sợ thôi.
Vào lúc này, Mạc Đặc vẫn chưa biết rằng Lan Trạch cũng sẽ đến nên sau khi nghĩ xong chuyện này, vẻ mặt của anh ấy ngay lập tức trở nên nghiêm túc.
Tàu chiến từ kinh đô nhanh chóng đến cảng, thấy vị hoàng tử phi đến đây “làm việc”. Khi chuẩn bị bước xuống bậc thang, anh ấy liền nhắc nhở các sĩ quan phía sau: “Mọi người phải quyết liệt lên đấy.”
Các sĩ quan khác ngay lập tức hiểu ý của anh ấy nên nhanh chóng bày ra vẻ mặt hung dữ, như thể họ sắp đánh nhau đến nơi vậy.
Chiếc thang được hạ xuống rất nhanh, khi cửa mở ra, tất cả các sĩ quan đều hít một hơi thật sâu rồi dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào người sắp bước xuống.
Nhưng thật ngạc nhiên khi người họ nhìn thấy không phải là vị hoàng tử phi yếu ớt kia mà lại là một chiếc xe lăn đang được chậm rãi đẩy ra, người ngồi trên xe lăn cũng dần dần lộ diện từ trong bóng tối, anh lộ ra mái tóc bạc, vành tai vảy cá cùng làn da tái nhợt.
“Hự.” Mạc Đặc và các sĩ quan phía sau lập tức hít sâu một cái, tinh thần của họ nhanh chóng trở nên căng thẳng.
Đây... đây chẳng phải là người lãnh đạo đứng đầu, phụ trách căn cứ của bọn họ, Lan Trạch điện hạ sao? Ngài ấy, sao ngài ấy cũng đến đây?
Ngẩng đầu lên, Lan Trạch liền bắt gặp những ánh mắt hung hăng trừng về phía mình: “...”
Anh hơi híp mắt lại, không khí xung quanh nháy mắt trở nên lạnh đi mấy phần.
Đám người này muốn làm gì đây? Tạo phản hả?
“Trưởng, trưởng quan, sao ngài lại đến đây?” Mạc Đặc là người đầu tiên phản ứng, anh ấy vội vàng tiến lên hành lễ.
“Tôi không thể đến?” Lan Trạch hỏi lại.