Cảm ơn minhthu nguyngoc, Dục Sương 毒品 đã đề cử ánh kim cho truyện nha (´▽`ʃ♡ƪ)
=============
Lan Trạch cũng đang đọc các bình luận trên tài khoản chính thức, càng đọc anh càng cau mày, không có nhiều bình luận liên quan đến anh và Lâm Không Lộc.
Nhưng khi anh quay đầu lại nhìn Lâm Không Lộc, chỉ thấy đối phương đang xem rất vui vẻ đến mức đôi tai mèo dựng cả lên.
Anh lập tức cảm thấy không vui, mặt không thay đổi, nói: “Cậu còn không mau đi rèn luyện đi à?”
Đôi tai mèo đang vui vẻ lắc lư của Lâm Không Lộc cứng đờ, cậu dùng giọng điệu kỳ quái hỏi lại anh: “Rèn luyện? Rèn luyện cái gì cơ?”
“Cuối chương trình sẽ có đào tạo thực địa như điều khiển cơ giáp cùng một số hạng mục khác, tất cả đều đòi hỏi thể lực cao. Nếu bây giờ cậu không chịu đi tập luyện bộ tính sẽ làm mất mặt tôi trên chương trình hay sao?”
Lâm Không Lộc: “?” Sao cậu lại làm mất mặt anh nhỉ?
“Từ giờ trở đi, mỗi ngày cậu phải nhảy lên nhảy xuống giữa tầng một và tầng hai một trăm lần một ngày, tôi sẽ đột xuất kiểm tra khả năng thể lực và tốc độ phản ứng của cậu.”
Lâm Không Lộc lập tức cụp đôi tai mèo xuống: “...” Anh ấy muốn vắt kiệt sức chú mèo này sao.
Lan Trạch vuốt đôi tai mèo của cậu cho nó dựng thẳng lên rồi nghiêm túc nói: “Nếu cậu đã lựa chọn tham gia chương trình thì phải nghiêm túc lên. Cậu đã thức tỉnh được gen mèo rồi thì cũng không khó khăn gì lắm đâu. Đừng lãng phí tài năng này!”
Lâm Không Lộc lắc tai và nói thêm điều kiện: “Thêm một đĩa cá nữa.”
Đôi mắt của Lan Trạch thoáng hiện lên một nụ cười, nhưng khóe miệng anh lại nhanh chóng hạ xuống rồi lạnh giọng thúc giục: “Đi tập luyện đi!”
Lâm Không Lộc: “Được rồi, em xem như là anh đã đồng ý.”
Nhìn cậu ngoan ngoãn nhảy cẫng lên, trong mắt Lan Trạch lại nhanh chóng hiện lên ý cười. Đầu tiên, anh ra lệnh cho người máy nhỏ chuẩn bị cá, sau đó anh quay đầu lại tìm kiếm siêu thoại mà Lâm Không Lộc đọc lúc nãy, nhưng sau khi đọc xong…
Lan Trạch: “Chuyện này là sao vậy?”
Không một ai trong các bình luận chúc phúc cho bọn họ.
Lan Trạch cảm thấy không vui một cách khó hiểu nên đã gọi điện trực tiếp cho phó quan Kiều Ân và ra lệnh: “ Hãy nhanh chóng đưa ra lời giải thích về chuyên của hoàng tử và hoàng tử phi trên mạng và kiểm soát các bình luận tiêu cực! Ta ra lệnh cho căn cứ quân sự số ba chia sẻ lại thông báo tham gia chương trình “Bảy ngày bảy đêm” của nhị hoàng tử và hoàng tử phi.”
Phó quan Kiều Ân: “?”
Đây là tình huống gì thế này? Nhị hoàng tử điện hạ mở công ty giải trí sao? Kiểm soát bình luận, chuyển tiếp, những thứ này là sao, ông ta còn phải đi đâu mua số liệu đây?
Từ trước đến nay Kiều Ân chỉ hỗ trợ Lan Trạch trong các vấn đề liên quan đến quân đội và cuộc sống, ông ta thực sự chẳng biết gì về ngành giải trí cả. Ông ta suy nghĩ một lúc rồi phân phó cho người phụ trách căn cứ quân sự số ba là Mạc Đặc rằng: “Mau chia sẻ thông báo của tổ chương trình về việc nhị hoàng tử và hoàng tử phi sẽ tham gia chương trình “Bảy ngày bảy đêm”, sau đó hãy thay hoàng tử và hoàng tử phi kiểm soát bình luận một chút.”
Ầy, làm sao ông ta lại quên mất căn cứ quân sự số ba có sẵn mấy chục nghìn người chạy thuê số liệu vậy chứ? Thế là vấn đề đã được giải quyết xong.
Thiếu tướng Mạc Đặc nhận điện thoại: “?”
Mười phút sau, những bình luận về Lâm Không Lộc biến thành: “Hoàng tử phi điện hạ rất tốt, hoàng tử phi điện hạ vất vả rồi.”
Những người đang ra sức viết thật nhiều bình luận xấu: “?”
Trời đất ơi, bọn họ có biết xấu hổ không vậy? Việc mua số liệu lộ liễu thế này mà cũng làm được nữa hả? Chờ đã, không, tại sao những người chia sẻ và bình luận đều là thiếu tướng, thượng tá, trung tá,...
Mẹ kiếp, đúng là có quyền có thế nhỉ? Đợi đi, đến khi chương trình phát sóng thì bọn tôi sẽ bỏ tiền thuê thêm người mắng chết cậu ta cho xem.
Sau khi Lâm Không Lộc thức tỉnh được gen mèo, việc nhảy lên nhảy xuống với cậu rất dễ dàng cho nên cậu đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà Lan Trạch giao cho.
Nhưng cũng vì vận động nhiều mà cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sau khi ngủ một giấc ngon lành, tinh thần cậu vô cùng sảng khoái nên vừa đi xuống tầng thì đã chào Lan Trạch: “Chào buổi sáng.”
“Sắp muộn rồi đấy.” Mặt Lan Trạch không biểu cảm, anh nhắc nhở: “Mau ăn cơm rồi đến căn cứ quân sự số ba đi!.”
“Nhanh như vậy sao?” Lâm Không Lộc kinh ngạc.
“Cậu đến căn cứ với tôi trước, không phải đi cùng với tổ chương trình.” Lan Trạch nói.
“Ồ.” Lâm Không Lộc không có ý kiến, cậu kéo ghế ra và ngồi xuống rồi vừa ăn vừa lướt điện thoại.
Khi nói đến tổ chương trình, cậu mới nhớ về thông báo chính thức ngày hôm qua nên vô thức đăng nhập vào tài khoản Tinh Bác của mình…
“Khụ khụ khụ.” Vừa nhìn thấy bình luận bên dưới thì Lâm Không Lộc lập tức bị sặc.
“Chuyện gì đây?” Mặt cậu căng ra rồi đưa điện thoại cho Lan Trạch xem.
Lan Trạch khẽ liếc nhìn, anh đúng lúc nhìn thấy hàng chữ “Hoàng tử phi điện hạ tốt lắm…” nên hài lòng gật đầu, cười tủm tỉm nói: “Tôi ra lệnh cho bọn họ đi khống chế bình luận đó.”
Không biết có phải cậu bị ảo giác hay không, nhưng Lâm Không Lộc cảm thấy giọng điệu của anh như đang kể công, còn có một chút tự mãn, như thể anh đang muốn nói với cậu: “Tôi vì cậu mà làm thế này cậu có vui không?...”
Không cái đầu ấy!!
Cậu bấm vào siêu thoại, quả nhiên lại có một đợt mắng chửi khác, hành động của anh đã vô tình khơi dậy tâm lý nổi loạn của cư dân mạng, thậm chí còn có những lời "dọa" chuẩn bị trứng thối rồi và bảo cậu ra đường nhớ đi đứng cẩn thận đấy.
Ở giữa cũng có vài bình luận của một fan couple nào đó: “Lan Trạch Điện hạ không đi khống chế bình luận cho mình mà lại khống chế bình luận cho hoàng tử phi điện hạ, đúng là chân ái mà.”
Lâm Không Lộc phát điên và hỏi: “Anh đang làm cái gì vậy hả?”
Lan Trạch cau mày: “Cậu có ít người hâm mộ quá, những lời mắng chửi của đám người tẩy chay lại rất khó nghe.”
Anh nói bằng giọng điệu vô cùng ghét bỏ.
Lâm Không Lộc: “...” Cái gì gọi là càng tô càng đen? Đây, chính hành động này là càng tô càng đen đó.