Lâm Không Lộc cũng không biết tính toán của ba mẹ nhà mình, buổi sáng khi ăn cơm cậu đã đắc tội Lan Trạch, sợ buổi tối đối phương sẽ không chừa cơm cho mình, sau khi tiễn ba mẹ đi, liền nhân cơ hội đi bộ một vòng bên ngoài, tìm thức ăn xong mới trở về.
Ai ngờ mới vừa hồi cung, cậu đã bị hoàng hậu Anna cử người gọi đi.
Hoàng hậu Anna không biết bị điều gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vừa nhìn thấy cậu, liền kéo tay cậu thở dài: “Đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, nếu như... Haizzz, khổ cho con rồi.”
Lâm Không Lộc: “?”
Thật ra hoàng hậu tìm cậu cũng không có chuyện gì khác, chỉ muốn an ủi cậu, nói tình huống của Lan Trạch nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp, giúp cậu an tâm, tiếp theo lại nói việc Lan Trạch không muốn trị chân (đuôi cá), hy vọng Lâm Không Lộc có thể hỗ trợ khuyên nhủ.
“Ta thấy nó rất thích con, nếu con khuyên nó, có lẽ nó sẽ chịu nghe một chút.” Hoàng hậu Anna nói.
Lâm Không Lộc xấu hổ: “...” Thật ra cái đó đều là diễn.
Nhưng mà Lan Trạch không muốn chữa trị đôi chân, tình huống gì đây? Là vì cảm thấy chữa trị vô dụng, hay là trong tương lai có phương pháp điều trị hoàn toàn, nên định sau này mới chữa trị?
Hoàng hậu Anna thấy cậu khó hiểu, thở dài nói: “Chắc con cũng biết, hiện giờ kỹ thuật chữa bệnh của đế quốc vẫn chưa có biện pháp trị tận gốc độc trùng, chỉ có thể làm chậm lại sự ăn mòn thần kinh của độc tố. Sau khi biết có khả năng chữa trị không khỏi, chắc chắn nó sẽ suy sụp...”
“Haizz, giống y hệt anh trai nó, tính tình hiếu thắng, nhưng cứng quá thì dễ gãy, năm đó anh trai nó cũng vậy, hiện tại nó lại...”
Đối với chuyện này, Lâm Không Lộc cũng biết một chút.
Lan Trạch còn có một anh trai, tên là Lan Khoa.
Trước khi Lan Trạch được sinh ra, Lan Khoa cũng được cho là sẽ có vầng hào quang, nhưng sau khi Lan Trạch sinh ra, tất cả mọi người lại cho rằng Lan Trạch sẽ thức tỉnh gen lợi hại hơn, thích hợp làm người thừa kế hơn so với Đại hoàng tử.
Mọi nơi đều bị người khác nói không bằng em trai, Đại hoàng tử không tiếp thu được tâm lý chênh lệch như vậy, nhưng lại không muốn tranh giành với em trai, nên đành dứt khoát ra tiền tuyến. Dường như anh ấy muốn chứng minh rằng mình không hề thua kém em trai. Nhưng ai ngờ, anh ấy lại mất tích trong một cuộc chiến đấu, tất cả mọi người đều cho rằng anh ấy đã chết.
Sau khi Lan Trạch biết chuyện này, trầm mặc lúc lâu, cuối cùng từ chối làm Hoàng Thái Tử, cũng quay người đi tiền tuyến. Vì thế, cũng không đến mấy năm sau liền đã xảy ra chuyện.
Lâm Không Lộc: “Hoàng hậu cũng không dễ dàng, hai đứa con trai, một người so với một người còn nổi loạn hơn, may mắn nhóc con nhà mình không như thế... Haizz, tôi có hơi nhớ nhóc con.”
0687: “...” Tôi cũng hơi nhớ.
“Sau khi Lan Khoa xảy ra chuyện, nó vẫn luôn áy náy, hiện giờ thức tỉnh thành người cá, chỉ sợ...” Hoàng hậu Anna thở dài, không nói thêm gì nữa, chỉ cầu xin: “Cho nên con hãy giúp ta khuyên nhủ nó.”
Thật ra Lâm Không Lộc cũng nghĩ về điều đó, nhưng cậu cảm thấy, hiện tại Lan Trạch mà chịu nghe cậu mới lạ.
Thậm chí sau khi nói chuyện với hoàng hậu Anna, lúc cậu quay về nơi ở của bản thân và Lan Trạch thì vẫn có hơi chột dạ.
Bởi vì trời đã tối rồi.
Sau ngày tân hôn mà đi bộ bên ngoài đến trời tối mới về, hơn nữa khi ăn sáng còn cố ý “Trả thù” Lan Trạch, khi vào cửa Lâm Không Lộc rất cẩn thận, rón ra rón rén, cực kỳ giống một tên lêu lổng đi chơi đến khuya mới về sợ bị chồng bắt gặp.
Cậu cảm thấy Lan Trạch tám phần sẽ “Trả thù” hành vi của cậu vào buổi sáng, nhưng sau khi vào cửa lại phát hiện, đối phương vốn không ở dưới lầu, hơn nữa còn chừa đồ ăn trên bàn cơm cho cậu.
Lâm Không Lộc: “A, là tôi lấy lòng quân tử đo dạ tiểu nhân.”
0687: “Hình như cậu nói ngược rồi?”
Lâm Không Lộc không để ý nó, trực tiếp hỏi người máy đứng ở bên bàn ăn “Lan Trạch đâu?”
Người máy trả lời bằng giọng máy móc và khô khan: “Độc trùng trong người điện hạ phát tác, đã về phòng ngủ nghỉ ngơi.”
“Độc trùng? Nghiêm trọng không?” Cậu nhíu mày hỏi.
Người máy nhỏ: “Bác sĩ vừa xem qua, đã rời đi.”
Lâm Không Lộc: “Ừm.” Vậy là cũng không nghiêm trọng lắm.
Thấy trên bàn trà có một đống thuốc, cậu đi qua cầm lên xem thật kỹ, đều là dùng để trị liệu độc trùng và chân (đuôi cá).
“Sao lại để thuốc ở đây?” Lâm Không Lộc lại quay đầu hỏi.
Người máy nhỏ chần chờ, nói: “Điện hạ Lan Trạch không định dùng.”
Lâm Không Lộc: “...” Chẳng phải giống mình ở thế giới trước, cũng giấu bệnh sợ thầy sao.
Không đúng, ở thế giới trước cậu cũng đâu thực sự có bệnh.
Lâm Không Lộc buông thuốc ra, ngồi ở trên sô pha chống cằm suy tư.
Thật ra cậu muốn đi khuyên Lan Trạch uống thuốc, nhưng lúc này đi vào chỉ sợ sẽ bị đuổi ra ngoài, có cách nào có thể khiến đối phương nhanh chóng tiếp thu trị liệu không?