Lâm Không Lộc vội che lại đầu, nói: “Có ai tự ẩn dụ để khen chính mình như mẹ không?”
Miêu Nhã khi còn trẻ là nữ minh tinh nổi tiếng khắp tinh tế, hiện giờ tuy rằng con trai cũng đã kết hôn rồi, nhưng nhìn qua vẫn còn nét đẹp trẻ trung ngày xưa.
Nghe con trai nhà mình nói xong, bà trách móc mà trừng cậu một cái, sau đó lại hỏi: “Sao Nhị hoàng tử kia lại thế này? Tại sao thái độ cũng thay đổi nhiều vậy?”
Lâm Không Lộc: “Cái này...” Đương nhiên là bởi vì anh ấy đang diễn.
Miêu Nhã thấy nét mặt do dự của cậu, bỗng nhiên kinh ngạc nói: “Không phải tối hôm qua đã làm, làm cái kia...”
Nhị hoàng tử không thể nào cũng là nhan khống, vậy chỉ có thể là thấy sắc mà nảy lòng tham, đối với con của bà thực tủy biết vị.
Miêu Nhã vô cùng đau đớn, hỏi: “Có sử dụng biện pháp an toàn không?”
Lâm Không Lộc nháy mắt đen mặt, không còn gì để nói: “Mẹ nghĩ cái gì vậy? Mẹ không thấy vừa rồi bác sĩ lại đến kiểm tra sức khỏe định kỳ cho anh ấy hả?”
“Ừm, đúng vậy.” Miêu Nhã ý thức được gật đầu nói: “Cũng đúng, ngài ấy bị trọng thương còn chưa khỏi, chỉ sợ không được.”
Nói xong bà lại thở dài, nói: “Haizz, thật là khổ cho con.”
Lâm Không Lộc: “...”
*
Ở trong phòng, hoàng hậu Anna cũng đang quan tâm chuyện này, nhưng nàng còn khá mịt mờ, chỉ cười ôn hòa nói: “Con và Tiểu Lộc sống chung cũng không tệ lắm, ta nghĩ không thì đêm nay để thằng bé dọn đến phòng con ở, chồng chồng đang tân hôn, sao có thể chia phòng ngủ? Hơn nữa tuổi con cũng không còn nhỏ, nên cho chúng ta thêm đứa cháu...”
“Khụ khụ!” Lan Trạch bỗng nhiên ho lớn hai tiếng, bình tĩnh ngắt lời mà nói: “Mẫu hậu, bác sĩ nói thân thể con suy yếu, chỉ sợ không được, việc ôm cháu thôi đành vậy.”
Lan Trạch không bình tĩnh nổi, anh vốn dĩ chỉ muốn diễn một cuộc hôn nhân hạnh phúc để hoàng hậu Anna đỡ vì lo nghĩ nhiều vì anh, cũng không nghĩ đối phương vừa giục cưới xong liền giục sinh con, tốc độ quá nhanh rồi.
Hoàng hậu Anna: “...” Ai lại nói bản thân không được chứ?
Nàng quay đầu hỏi bác sĩ: “Rốt cuộc là thế nào?”
Bác sĩ mới vừa bị Lan Trạch ám chỉ, vội nửa thật nửa giả nói: “Thân thể điện hạ suy yếu, đúng là bây giờ không thích hợp làm... Khụ.”
Ngoài cửa, Lâm Văn Bách không cẩn thận nghe thấy đối thoại, sắc mặt kinh ngạc.
Nhị hoàng tử vậy mà không được? Đây đúng là... Thật đáng tiếc (vui sướиɠ).
Khi đi ra ngoài, ông tình cờ gặp được Lâm Không Lộc, lặng lẽ kéo con trai sang một bên, thần bí nói: “Con cứ yên tâm ở lại đây, không cần lo lắng quá nhiều, Nhị hoàng tử nói ngài ấy không được.”
Lâm Không Lộc: “...” Anh tốt nhất nói anh cả đời không được.
Lâm Văn Bách vỗ vai con trai, ngân nga một bài hát rồi rời đi, rõ ràng tâm tình rất sung sướиɠ.
Trong suy nghĩ của ông ấy, chắc chắn mối hôn nhân của Lâm Không Lộc và Lan Trạch sẽ không lâu dài, nếu sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn, vậy thì càng ít dính líu càng tốt.
Nhị hoàng tử không được, đồng nghĩa với việc Tiểu Lộc nhà ông sẽ không bị bắt nạt, sau này ly hôn cũng không có con cái làm gánh nặng.
Sau khi rời khỏi hoàng cung, ông thấy vợ mình - Miêu Nhã vẫn giữ vẻ mặt u buồn, giống như đang lo lắng cho con trai, ông bèn không khỏi an ủi: “Đừng lo lắng, Nhị hoàng tử, ngài ấy không được...”
“Làm sao bây giờ? Nhị hoàng tử có khả năng không được...”
Thật trùng hợp, Miêu Nhã cũng vừa lúc mở miệng, nhưng giọng điệu hoàn toàn tương phản với ông.
Lời còn chưa dứt, hai người đều mang vẻ mặt dấu chấm hỏi mà nhìn về phía đối phương.
Miêu Nhã: “Ông làm sao vậy?” Việc này thì có gì đáng để vui mừng?
Lâm Văn Bách: “Tôi còn đang muốn hỏi bà bị làm sao đấy? Nhị hoàng tử như thế không phải tốt à? Dù sao Tiểu Lộc nhà chúng ta cũng không thích ngài ấy, ngài ấy cũng không thể làm gì Tiểu Lộc, chờ thêm một thời gian nữa ly hôn, cũng không có gánh nặng con cái...”
“Ông bỏ ý định đấy đi.” Miêu Nhã ưu nhã trợn mắt nhìn ông một cái, tức giận nói: “Hiện tại con trai ông thích ngài ấy rồi.”
“Chuyện này...” Lâm Văn Bách há hốc mồm, nói thầm: “Mới một ngày mà thằng nhóc này đã thay đổi thái độ rồi?”
Ông kinh doanh dược liệu, do dự một lát, cũng thay đổi thái độ nói: “Nếu như vậy... Chúng ta có nên đưa cho Nhị hoàng tử một ít thuốc bổ không?”
“Cần đến lượt ông đưa?” Miêu Nhã nhịn không được lại trợn trắng mắt nhìn chồng, “Nhị hoàng tử sẽ thiếu mấy thứ này sao? Thế cũng nói được, có thấy xấu hổ không?”
Lâm Văn Bách do dự: “Tôi biết ngài ấy không thiếu, nhưng nói như thế nào thì cũng là tấm lòng, hơn nữa tôi vì hạnh phúc của con trai mà suy nghĩ. Không thì chúng ta có thể đưa cho Tiểu Lộc, sau khi Tiểu Lộc hỏi bác sĩ thì trực tiếp hầm cho ngài ấy ăn.”
Miêu Nhã nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói: “Như thế cũng được.”