Lan Trạch ăn cơm không vô nữa, anh cũng không biết mình đã ăn bao nhiêu nước miếng của nhóc phiền phức rồi mới phát hiện ra.
Nhưng Lâm Không Lộc lấy công chuộc tội, gắp cho anh một miếng cá to, sau khi nhặt hết xương thì bỏ vào muỗng, còn ấn xuống.
Lan Trạch: “...”
Vừa lúc hoàng hậu Anna cùng vợ chồng Lâm Văn Bách đồng thời tiến vào, Lan Trạch thấy thế, bỗng mỉm cười rất ôn nhu, đưa muỗng thịt cá đến bên môi Lâm Không Lộc, ôn nhu nói: “Nào, Tiểu Lộc ăn nhiều một chút.”
Lâm Không Lộc: “...” Bỗng nhiên thấy hơi lạnh?
Nhưng ngay khi ngẩng đầu, cậu thấy sự vui mừng của Hoàng Hậu Anna và thái độ kinh ngạc của ba mẹ mình, trong nháy mắt cậu hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
Cậu không hề khách khí mà dựa theo tư thế Lan Trạch đút cho cậu, ăn hết một miếng, ăn xong còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, giả bộ thẹn thùng ngượng ngùng, nói: “Em còn muốn ăn cá thì(1) hấp nữa.”
(1)Cá thì: Shad, lưng màu xanh đen, bụng màu trắng bạc, mắt màu trắng bạc có ánh vàng. Dưới vảy có nhiều mỡ, thịt tươi mềm, là loài cá ăn được nổi tiếng quý hiếm. Nó thuộc loài cá biển và sinh sản ở sông Châu Giang, sông Dương Tử, sông Tiền Đường và các con sông khác ở Trung Quốc vào mùa xuân.
Nụ cười trên môi Lan Trạch cứng đờ, cá thì rất nhiều xương.
Nhưng ở trước mặt hoàng hậu Anna, anh chỉ đành xoay người đối diện với người máy và nói: “Gắp một miếng tới, nhặt xương.”
Hoàng hậu Anna thấy thế, vội bảo người máy chọn miếng thịt cá ngon nhất đặt vào muỗng của Lan Trạch.
Lan Trạch: “...”
Anh cam chịu đưa muỗng đến bên miệng Lâm Không Lộc lần nữa, Lâm Không Lộc “A ừm” một ngụm, lại ăn hết, sau đó cười tủm tỉm nói: “Vẫn còn muốn ăn.”
Lan Trạch: “...”
“Gắp tiếp.” Mặt anh không chút thay đổi nói.
Vì thế, vừa rồi Lâm Không Lộc gắp cho anh bao nhiêu đũa, anh đã bị “Sai sử” đút cho Lâm Không Lộc gấp ba lần “Bao nhiêu”.
Ngoài mặt Lan Trạch cười rất ôn nhu, nhưng trong lòng lại cười lạnh.
A, dám giở trò dưới mí mắt anh, lá gan của nhóc phiền phức cũng không nhỏ. Hơn nữa, sao tên nhóc này ăn nhiều vậy?
Lan Trạch cầm cần điều khiển của cơ giáp cũng không thấy mỏi tay, bây giờ cầm cái muỗng, lại cảm thấy đau tay.
Hơn nữa đút một hồi, anh bỗng nhận ra cái muỗng này anh đã từng sử dụng qua. Nói như vậy, chẳng phải là nhóc phiền phức cũng ăn nước miếng của anh sao...
“Ăn no chưa?” Lan Trạch bỗng nhiên bỏ cái muỗng xuống, hỏi bằng giọng điệu “Ôn nhu”.
Lâm Không Lộc cảm thấy lời này nói ra có cảm giác nghiến răng nghiến lợi, nhưng cậu cũng “Trả thù” được kha khá rồi, vì thế tỏ vẻ rộng lượng: “No rồi, cảm ơn anh yêu.”
Tay Lan Trạch run lên một chút, khóe miệng hơi co giật.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt trêu chọc của hoàng hậu Anna, sắc mặt anh lại tự nhiên nói: “Chúng ta là chồng chồng, ngại ngùng cái gì? Muốn ăn thì cứ nói, tôi lại...”
“Thật sao?” Lâm Không Lộc không đợi anh nói xong đã vui vẻ hỏi.
Lan Trạch: “...”
Anh theo bản năng siết chặt cái muỗng, cũng may Lâm Không Lộc lại nói: “Nhưng mà em đã ăn no rồi, cảm ơn điện hạ, điện hạ đối với em thật tốt.”
Lan Trạch: “...”
Không biết vì sao, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Hoàng hậu Anna vừa mời vợ chồng Lâm Văn Bách ngồi xuống cùng dùng bữa sáng, vẫn luôn chú ý quan sát hai chồng chồng, thấy bọn họ ở chung hài hòa thân mật, không nhịn được mà nở nụ cười vui mừng.
Xem ra những lời khuyên tối qua của nàng, Lan Trạch cũng đã thông suốt rồi.
Sau khi ăn xong, nàng buông dao nĩa xuống, nhận lấy khăn ướt người máy đưa cho, động tác lau môi ưu nhã, kế tiếp ôn hòa cười nói: “Thấy các con sống chung cũng không tệ, ta và bệ hạ an tâm rồi.”
Nói xong lại quay đầu nhìn về phía vợ chồng Lâm Văn Bách, cười nói: “Bên phía thông gia cũng không cần phải quá lo lắng nữa chứ?”
Lâm Văn Bách và Miêu Nhã tự nhiên mỉm cười gật đầu, nhưng khi nhìn con trai nhà mình, ánh mắt lại nghi ngờ.
Mấy ngày hôm trước thằng nhóc này còn sống chết không chịu gả, sao mà mới gả đến đây được một ngày đã thay đổi tính tình rồi? Còn Nhị hoàng tử, ngày hôm qua trông dáng vẻ còn lạnh như băng người sống chớ lại gần, ấy mà hôm nay lại...
Không thích hợp, thật sự không thích hợp!
Ăn xong bữa sáng, bác sĩ tới kiểm tra thân thể định kỳ cho Lan Trạch, hoàng hậu Anna lo lắng cho anh nên ở bên cạnh quan sát.
Miêu Nhã nhân cơ hội kéo Lâm Không Lộc ra ngoài, nhỏ giọng hỏi: “Con và người kia, sao lại thế này?”
“Người nào?” Lâm Không Lộc giả bộ không hiểu.
“Còn có thể là ai?” Miêu Nhã trừng mắt liếc cậu một cái, tức giận nói: “Còn không phải là vị điện hạ ở bên trong kia sao.”
Tuy rằng Nhị hoàng tử đã kết hôn với con trai của bọn họ, nhưng nói thật, bà và chồng thật sự chưa có biện pháp coi điện hạ thành con rể, thậm chí còn hơi sợ đối phương.
Lâm Không Lộc biết, bản thân ở cốt truyện trước đây vô cùng khó chịu với cuộc hôn nhân này, hiện tại bỗng nhiên thay đổi thái độ thật sự sẽ khiến người khác nghi ngờ, bèn giả bộ ngập ngừng nói: “Con phát hiện sau khi điện hạ thức tỉnh thành người cá, cũng khá xinh đẹp, nên... Lại có thể rồi.”
Miêu Nhã lập tức cạn lời, nhịn không được gõ lên trán của cậu, nói: “Con nha, tính tình y hệt ba con, nhan khống(2) thời kỳ cuối, không cứu được.”
(2)Nhan khống: là thuật ngữ được sử dụng nhiều trong giới trẻ. Ý chỉ người cuồng nhan ѕắc, ѕắc đẹp, kiểu người coi trọng cái đẹp, vì vẻ đẹp của đối phương mà đem lòng уêu.