Sau khi thức tỉnh thành nhân ngư, ánh mắt anh biến thành màu xanh lục u ám, khi nhìn chằm chằm một người bằng gương mặt vô biểu tình kia sẽ khiến cho người bị nhìn hoảng hốt.
Cậu hơi sởn tóc gáy, đang do dự không biết có nên mở miệng hay không, Lan Trạch đã đánh vỡ yên tĩnh, mở miệng trước.
“Lại đây.” Giọng của anh mang theo vài phần lạnh lẽo, nhưng lại có chút không để ý, khi nói lời này còn nâng tay lên, có chút giống như đang gọi mèo đùachó.
Lâm Không Lộc chần chờ chớp mắt một cái, cảm giác Lan Trạch mang đến cho cậu hơi khác với kiếp trước.
Kiếp trước, cuộc sống của Lan Trạch mới vừa ngã xuống thung lũng, tinh thần trở nên u sầu sa sút. Anh không muốn quan tâm đến bất cứ chuyện gì về thế giới bên ngoài, phần lớn thời gian chỉ ở trong phòng ngủ, còn luôn muốn kéo rèm che lại, giấu ở nơi âm u, giống như chính mình không thể được gặp ánh sáng.
Cũng vì như thế, ở kiếp trước Lâm Không Lộc dựa theo cốt truyện làm đủ chuyện quá đáng, nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả, bởi vì Lan Trạch lười quan tâm đến cậu.
Còn hiện giờ, trước mắt Lan Trạch không sa sút tinh thần như ở kiếp trước, nhưng… Nhìn thế nào cũng không giống sẽ tiếp tục để cậu làm trời làm đất.
Lâm Không Lộc hoài nghi lắm, có khả năng đối phương giống với các thế giới trước, lại lại lại trọng sinh nữa rồi.
Trong lòng cậu hơi mờ mịt, từ từ chậm rãi dịch lại gần.
Lan Trạch khẽ nhíu mày, nói: “Ngồi thấp xuống chút.”
Thật ra khi Lan Trạch đứng lên thì rất là cao, nhưng mà bây giờ đang ngồi trên xe lăn, lại phải hơi ngẩng đầu lên mới nhìn thấy mặt Lâm Không Lộc, người lùn hơn so với mình rất nhiều.
Lâm Không Lộc: “...” Thôi bỏ đi, người ta đang bị thương, không so đo với anh.
Cậu hơi cúi thấp người, nhưng lúc hoàn toàn ngồi xổm xuống thì Lan Trạch bỗng nắm cằm cậu, kéo cậu lại gần.
“A.” Lâm Không Lộc không kịp đề phòng, cơ thể bị kéo xuống một cái, ghé sát vào nơi tay vịn của xe lăn, kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Tay của Lan Trạch rất lạnh, màu da trắng lạnh, lộ ra một chút bệnh trạng. màu da Lâm Không Lộc cũng trắng, nhưng đó là sắc trắng của sự khỏe mạnh.
Da thịt hai người chạm nhau, ở dưới ánh đèn rất nổi bật, giống như ngọc ấm ngọc lạnh chạm vào nhau.
Lan Trạch nhéo cằm thiếu niên, tinh tế đánh giá.
Năm ngón tay anh thon dài, ở giữa còn có một lớp màng bán trong suốt, móng tay cũng sắc bén hơn so với người thường, giống như chỉ cần chạm nhẹ một cái, là có thể cắt qua gương mặt của thiếu niên.
Thiếu niên hơi kinh hoảng, mở to hai mắt nhìn anh, giống như con thú nhỏ bị kinh sợ. Đặc biệt là cặp mắt kia, giống hệt như mắt mèo, linh hoạt nhưng lại có cảm giác vô tội.
Trông dáng vẻ cũng rất xinh đẹp, Lan Trạch bất giác nghĩ.
Nhưng rất nhanh anh đã rũ mắt, dời tầm nhìn ra chỗ khác, không chút để ý hỏi: “Nghe nói trước đó cậu đào hôn à?”
Lâm Không Lộc: “!” Giọng điệu này có chút không đúng.
“Không có nha.” Cậu lập tức phủ nhận, không tìm chết giống như kiếp trước nữa, mặt không đỏ tim không vội mà nói dối : “Lúc trước tôi chỉ muốn đến hành tinh Thánh A giải sầu.” “Trước khi kết hôn một ngày thì đi giải sầu?” Lan Trạch nhắc nhở cậu.
“Chủ yếu là muốn đi tìm cho điện hạ anh một món quà tân hôn thôi.” Lâm Không Lộc vội bổ sung.
“Vậy, món quà đó đâu?” Lan Trạch mặt không có biểu tình hỏi.
“Còn chưa mua thì tôi đã bị người của điện hạ mang về rồi.” Lâm Không Lộc vô tội nói.
Nhìn đi, vòng trở lại rồi, về việc Lan Trạch tin hay không… Mặc kệ, dù sao cậu vẫn tin.
Lan Trạch hiển nhiên không tin, cười lạnh một tiếng, siết chặt cằm cậunói: “Về sau còn dám trốn, đánh gãy chân cậu.”
Lâm Không Lộc: “?”
Lan Trạch: “Còn nữa, nếu cậu gả cho tôi, thì phải nghe lời tôi.”
Đừng nghĩ giống như kiếp trước, lăn lộn với cậu đến mức chướng khí mù trời.
Lâm Không Lộc: “?!” Sao lại có cảm giác không đúng vậy?
Lan Trạch: “Còn nữa, cơ thể mẫu hậu tôi không tốt, đừng lấy chuyện của chúng ta đi làm phiền bà ấy.”
Kiếp trước anh làm lơ tên nhóc phiền phức này, ngày nào tên nhóc này cũng đi tìm hoàng hậu Anna cáo trạng.
Sau này Lan Trạch mới biết, bây giờ thân thể của hoàng hậu Anna cũng không tốt lắm.
Thời trẻ nàng bị thương ở chiến trường, mấy năm trước con trai trưởng của nàng còn ngoài ý muốn qua đời, gần đây nhất lại là con trai út bị thương nặng, liên tiếp chịu đả kích làm cơ thể của nàng ngày càng sa sút, chỉ là cố gắng kiên cường thôi.
“Cuối cùng, nếu dám thông đồng với người khác, cũng đánh gãy chân.” Lan Trạch mặt mày vô cảm bổ sung.
Khi anh trọng sinh là vừa vặn ở hiện trường hôn lễ, vì không muốn làm mẫu thân lo lắng, nên quyết định thuận theo ý nàng mà kết hôn, xây dựng một hạnh phúc giả dối, nhưng điều này không có nghĩa là anh sẽ giống như kiếp trước, chịu đựng bị nhóc phiền phức này cho đội mũ xanh.