Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 126: Bị bắt gả cho hoàng tử người cá tàn tật

Khi Lan Trạch được đẩy gần đến Lâm Không Lộc, cậu cảm thấy cảm giác này rất thân thuộc, giống hệt với ở những thế giới trước.

Xem ra cậu đoán không sai, nam chủ của thế giới này cũng là người yêu của cậu. Cậu không khỏi dương môi cười khẽ, nhưng Lan Trạch chỉ lãnh đạm liếc nhìn cậu một cái, sau đó thu hồi tầm mắt.

0687: “Tinh, giá trị hảo cảm âm 3, giá trị hắc hóa là 77.”

Lâm Không Lộc đang tươi cười bỗng cứng đờ: “Mới bắt đầu không cần thiết nhắc nhở giá trị nha, chắc chắn là không tốt nỗi rồi.”

Rốt cuộc ở thế giới này, mấy ngày hôm trước mới đẩy mạnh Lan Trạch vào trong nước, rồi lại đào hôn thất bại, Lan Trạch có hảo cảm với cậu thì có mà gặp quỷ.

Sự thật đúng là như vậy, cả buổi hôn lễ ngày hôm nay Lan Trạch giống như bị mâu thuẫn, từ đầu chí cuối mặt không có biểu tình gì, thậm chí khi trao nhẫn, cũng lấy lý do thân thể không tiện, để phó quan làm hộ.

Lâm Không Lộc: “...” Đợi lát nữa tân lang hôn môi tận lang, có phải là anh cũng muốn nhờ người ta làm thay?

Nhưng cậunghĩ nhiều rồi, tới lúc hôn môi, Lan Trạch lại lấy cớ thân thể không tiện, trực tiếp lược bớt phân đoạn này luôn.

Lâm Không Lộc: “... Anhsẽ hối hận, anh tuyệt đối sẽ hối hận.”

0687: “?” Ngươi làm sao mà nhanh như vậy đã yêu lần nữa rồi?

Lâm Văn Bách và Miêu Nhã thấy như vậy, cũng khẽ nhíu mày.

Xem ra Nhị Hoàng Tử không thích Tiểu Lộc nhà bọn họ, vậy thì vì cái gì còn muốn kết hôn? Chắc không đến mức sẽ nghĩ là sinh một nhóc con mang gen hổ đâu ha?

Nhưng mà bọn họ nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không thích cũng tốt.

Nhị Hoàng Tử nếu như không thích Tiểu Lộc nhà bọn họ, nói không chừng không được mấy ngày đã phải ly hôn, đến lúc đó bọn họ có thể nhanh chóng tìm cho con trai một người tốt tính.

Bọn họ dù gì cũng từng nghe nói cả rồi, Nhị Hoàng Tử bị nhiễm trùng độc, sau đó lại thức tỉnh gen Nhân Ngư, tính tình càng ngày càng trầm đến mức không xác định được, rất khó mà sống chung.

Tưởng tượng như vậy, vợ chồng hai người bọn họ liền cảm thấy thư thái. Nhưng thật ra Hoàng Hậu luôn thấy Lan Trạch giữ biểu cảm lãnh đạm, nụ cười trên mặt dần dần cứng lại.

Nhưng nàng đã quen đoan trang khéo léo, luôn duy trì nụ cười đến khi hôn lễ kết thúc, thậm chí còn thân thiết mà trấn an hai vợ chồng nhà thông gia.

Chờ sau khi dàn xếp ổn thỏa cho vợ chồng Lâm Văn Bách, nàng mới thu hồi nụ cười mỏi mệt, cùng Hoàng Đế bệ hạ kêu con trai lên cùng nhau tâm sự.

Con trai biến thành như vậy, họ cũng không đành lòng trách móc nặng nề, chỉ khuyên anh: “Yên tâm đi, đừng mâu thuẫn hôn nhân, trùng độc sẽ chữa khỏi, tuy rằng con thức tỉnh thành Nhân Ngư, nhưng nói không chừng nhóc con của hai đứa sẽ là gen hổ đó.” Lan Trạch nghe vậy chỉ cười, chỉ có ánh mắt hắn là lộ vẻ châm chọc.

Gen hổ? A, nếu anh nhớ không nhầm, không lâu nữa, vị tân nương kia sẽ cho anh đội nón xanh, cùng với người khác bỏ chạy, gặp được hổ nhỏ mới lạ.

Trở lại hiện tại, Lan Trạch phát hiện đối tượng tân hôn cũng đang ở bên cạnh. Cũng đúng, hiện tại nơi này là phòng tân hôn của anh. Đối phương đang ngồi ở bàn ăn đối diện với anh, mắt nhìn chằm chằm đồ ăn của anh - cá khô nhỏ.

Lâm Không Lộc: “Không biết là làm sao, bỗng nhiên cảm thấy rất đói bụng, rất muốn ăn.” 0687: “Ngươi nhìn thấy cái gì mà chẳng muốn ăn?”

Lâm Không Lộc: “Không không, không giống nhau, lần này là khống chế không được ứa nước miếng.”

0687: “...”

Ở hôn lễ Lâm Không Lộc không ăn gì cả, vốn cảm thấy có hơi đói, cậu thấy trên bàn có cá khô cay, thế là không tài nào dời nổi mắt ra được nữa.

Cậu nhìn chằm chằm hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được, khe khẽ vươn tay ra. Nhưng khi đầu ngón tay gần chạm vàocá khô thì đột nhiên nghe thấy tiếng ho nhẹ truyền đến từ cửa.

Lâm Không Lộc bỗng chốc thu tay về, chột dạ quay đầu thì thấy ở trong sảnh cách đó không xa, Lan Trạch ngồi trên xe lăn, đang nhìn cậu với vẻ mặt không có cảm xúc gì. Mà ở phía sau anh, là phó quan, cận vệ, người hầu...

Lâm Không Lộc: “...” F*ck, bị nguyên đội hình bắt quả tang ngay tại trận.

0687: “Cá khô còn chưa trộm được thì đã bị đối phương bắt đuợc, bị nhiều người vây xem.”

Lâm Không Lộc: “Sao mấy người này đi đường sao mà chẳng phát ra âm thanh gì vậy?”

0687: “Là vì ngươi nhìn cá khô chằm chằm quá đến mức nhập tâm mà thôi.”

Lâm Không Lộc: “Có sao? Sao ta cảm thấy chỉ mới nhìn một lát thôi mà?”

0687: “...” Nhìn chằm chằm tầm khoảng năm phút.

Cũng may rất nhanh Lan Trạch đã nói với đám người phía sau: “Các người ra ngoài trước đi.”

Anh sinh hoạt ở quân đội nhiều năm, đã quen ít khi nói cười, đối đãi với người xung quanh cũng nghiêm túc lạnh nhạt, nói một không có hai, gần như là vừa mở miệng thì người phía sau đã lui ra ngoài hết rồi.

Sau khi cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người boni họ.

Trong phòng trang trí xa hoa, nhưng rộng lớn đến nỗi có vẻ trống trải, có một cảm giác vắng lặng.

Lan Trạch không nói chuyện, cũng không có biểu tình gì, vẫn luôn im lặng nhìn Lâm Không Lộc.