Vương Phi Cao Xương

Chương 23: Phu thê là phải trung trinh lẫn nhau

Quý Uyển bị Hám Thủ Quy xách lên ngựa, chấn động trong lòng còn chưa thối lui mà ngây ngốc nhìn thiếu niên tuấn nhã cách đó không xa, nỗi lòng hỗn độn. Hàm dưới bỗng dưng đau đớn, hai ngón tay Hám Thủ Quy bóp cằm nàng, chuyển mặt hướng về phía hắn, nặng nề, hung ác, nham hiểm làm sau lưng Quý Uyển lạnh run cả người.

“Ta chỉ là rời đi trong chốc lát thôi mà gấp không chờ nổi muốn chạy trốn như vậy?”

Hắn cười, mang theo khí chất khiến người ta sợ hãi, dùng lòng bàn tay vuốt ve hàm dưới trơn bóng, nhẵn mịn của nàng, mắt lục lại lạnh đến không có một chút tình người nào.

“Khổ sở? Thất vọng? Tới nhìn xem, từ nơi này đi ra ngoài thì lập tức có thể rời khỏi Vương đình, chỉ cần đi ra cánh cổng này thì lập tức có thể… Đáng tiếc, không có cái gật đầu của ta thì đời này của ngươi đều sẽ không thể từ nơi này ra ngoài được.”

Đôi tay dính qua vô số máu tươi kia xinh đẹp dị thường, ngón tay trắng nõn thon dài chỉ vào cổng lớn phía trước bọn họ. Quý Uyển không cam lòng vặn vẹo eo thon, hắn cố tình dùng thanh âm ôn nhu nhất để nói chuyện.

Từ một khắc hắn nhìn thấy nàng kia, nàng sẽ không bao giờ có thể rời đi nữa.

Quý Uyển cắn chặt khớp hàm, lệ quang trong đôi mắt đẹp ửng đỏ lập lòe. Bởi vì quá áp lực, hai vai nhỏ yếu trong lòng ngực Hám Thủ Quy không nhịn được mà run rẩy. Cho đến khi hắn đè bàn tay to lên đổi hướng tuấn mã, mặt hướng tới cung điện trùng trùng điệp điệp trong Vương đình kia, phồn vinh huy hoàng tựa hồ đều bịt kín một tầng nghiêm trọng.

“Vương huynh!”

Trước khi rời đi, A Thành gọi Hám Thủ Quy một tiếng. Nam nhân ôm Quý Uyển kia lại chẳng thèm liếc hắn một cái, lập tức thúc ngựa rời đi.

Khi xuống ngựa, đạp lên thềm đá hồi cung, Quý Uyển vẫn luôn uể oải không nói chuyện lại nhìn Hám Thủ Quy đang cầm tay mình. Thân hình hắn rất cao lớn, chân dài vượt băng băng, nàng phải chạy chậm mới có thể đi theo hắn. Lúc này, nàng không còn tâm trạng suy nghĩ hắn sẽ xử lý nàng như thế nào, chỉ nhịn không được mà hỏi một tiếng.

“Hắn là đệ đệ của ngươi?”

Hám Thủ Quy chưa từng dừng bước, chỉ quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái. Thiếu nữ lả lướt, kiều mỹ chỉ tới dưới vai hắn, ngẩng mặt nhỏ lên thật cẩn thận dò hỏi, đôi mắt phiếm hồng điềm đạm đáng yêu kia giống như cây hoa tuyết liễu trên cành, bé nhỏ nhu nhược làm người ta nhịn không được mà muốn chà đạp một phen.

“Như thế nào, cùng đi với hắn nhưng hắn lại chưa từng nói cho nàng chính hắn là ai?”

Bàn tay nắm cổ tay nàng nhiều thêm một phần lực đạo phẫn nộ. Quý Uyển vì đau mà nhíu mày, nỗ lực đi theo bước chân Hám Thủ Quy, bình ổn hơi thở.

A Thành… A Thành…

“Vậy hắn có phải tên là Hám Nghĩa Thành không?”

Lần này, Hám Thủ Quy rốt cuộc dừng bước. Quý Uyển không kịp phòng ngừa mà đυ.ng phải bên hông, tròng mắt xanh biếc hẹp dài sâu thẳm khó lường, khóe môi nhếch lên thành độ cong yêu dị, lạnh băng, đặc biệt đạm mạc và cao ngạo nhưng lại không đáp lại Quý Uyển một tiếng mà trực tiếp duỗi tay, bá đạo khiêng nàng lên đầu vai, lần nữa đi nhanh về phía trước.

Khi Quý Uyển vào tẩm điện, Hám Thủ Quy lại sai Lai Lệ bưng bồn nước tới. Cũng may nàng không nháo, không giãy giụa nên tức giận của hắn mới tan một nửa. Hắn bắt lấy đôi tay trắng nõn của nàng ấn vào trong chậu nước vàng ròng, lấy cao hoa không ngừng xoa tẩy cho đến khi Quý Uyển kêu đau.

“Ngươi làm đau ta! A ~ tê! Buông ra, buông ra, ta tự mình rửa!”

Hám Thủ Quy lại bướng bỉnh đáng sợ, không nói một lời mà xoa đôi tay non mịn trong nước kia đến đỏ lên thì mới vừa lòng buông nàng ra. Hắn cầm khăn lau khô bọt nước trên tay giúp nàng, nắm lấy đôi tay đang run rẩy của nàng ghé vào giữa mũi ngửi ngửi, ngoại trừ hương hoa nước thì không còn mùi gì khác.

“Nếu còn dám để nam nhân khác nắm tay nàng thì tay đẹp như vậy cũng không cần nữa.”

Quý Uyển cắn chặt cánh môi, ngẩng đầu nhìn hắn, xương tay còn lưu lại đau đớn. Hắn đối với nàng rõ ràng chỉ là du͙© vọиɠ chiếm hữu, trong lòng phẫn uất, nhịn không được mà hét lên: “Ngươi dựa vào đâu mà đối xử với ta như vậy! Ta là người chứ không phải sủng vật của ngươi, ngươi cường bạo ta, cầm tù ta, vì sao ta không được rời đi? Ngươi thà nhốt ta lại, tốt nhất là lấy dây xích khóa ta lên, nếu không thì một khi có cơ hội, ta sẽ lập tức rời khỏi!”

Sống mười tám năm, nhân sinh của Quý Uyển đều là thuận buồm xuôi gió, ở nhà có cha mẹ thương yêu, ở trường học có thầy cô, bạn bè tha thiết quan tâm. Nhưng mà tại trận động đất kia, nàng rơi xuống thồi không mấy ngàn năm trước này, rơi xuống trong tay nam nhân này. Hắn bức bách, cưỡng chế làm nàng chưa từng có một ngày an tâm. Ý niệm về nhà càng lúc càng lớn, không biết là dùng bất kỳ biện pháp gì, nàng cũng muốn thử về nhà…

Hám Thủ Quy lẳng lặng nhìn Quý Uyển khóc lớn, tùy ý mặc nàng đấm đánh hắn, trên khuôn mặt lộ ra mấy phần âm trầm. Chậm rãi vươn bàn tay sắp dừng sau lưng nàng thì ngoài điện lại có người đến báo.

“Đại vương tử, quốc vương có cấp chiếu.”

Quý Uyển đã bất chấp tất cả, đem tất cả dũng khí ra dùng trong chốc lát này, trên mặt Hám Thủ Quy lập tức bị nàng đánh một hai cái. Nam nhân kia lại không để ý chút nào, đẩy nàng đang la lối, khóc lóc ra rồi lạnh lùng xoay người rời đi.

Ra ngoài điện, Hám Thủ Quy đứng trên đài cao đón gió, ngón tay dài xoa xoa khuôn mặt bị Quý Uyển đánh, khóe môi lãnh ngạnh liếc nhìn thị vệ trưởng bên cạnh đang cúi người, bỗng nhiên hỏi.

“Giữa phu thể không thể yêu cầu trung trinh với nhau sao?”

Thị vệ trưởng sửng sốt, phỏng chừng nằm mơ cũng không nghĩ tới đại vương tử sẽ hỏi như vậy. Sau chốc lát, mồ hôi lạnh của hắn ứa ra, cũng không biết nên trả lời như thế nào. May mà chủ tử của hắn cũng không chờ đợi đáp án từ hắn.

Hám Thủ Quy cười, dung nhan tuấn mỹ bá thiên bởi vì biểu tình này mà ngược lại còn nhiễm một chút hương vị đáng sợ.

Hắn nhớ rõ mẫu thân từng nói, phu thê phải trung trinh với nhau cho nên hắn cũng không chạm vào bất kỳ nữ nhân nào. Nếu đã muốn cưới Quý Uyển làm vợ thì nàng sao có thể dắt tay nam nhân khác gặp mặt chứ?

“Đi cho người đúc một sợi dây xích.”