Trong hương rượu nồng đậm ẩn ẩn có thể ngửi thấy một chút mùi thơm cơ thể nữ nhi làm người ta cuồng động, càng thêm động tình giao hợp da^ʍ mi…
Qυყ đầυ thật lớn chạm vào nhụy hoa, chạm đến cung khẩu nhắm chặt muốn tiến vào khiến cho Quý Uyển run rẩy dồn dập một trận. Âʍ ɦộ hơi hơi nhô lên bị phần hông nam tính đâm sinh đau, âm đế bị giấu trong khe thịt cũng không thể may mắn thoát khỏi, áp sát sinh ngứa.
Ướt nóng, chặt khít mất hồn khôn kể khiến biểu tình nhất quán trên tuấn nhan của Hám Thủ Quy cũng không tự kìm hãm được mà có chút khoái ý. Do đường đi ngây ngô thật chặt, qυყ đầυ lớn muốn cắm vào cung khẩu hiển nhiên là không có khả năng. Quý Uyển bị hắn làm cho tiết mật thủy đầy đất, trong kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt cao độ, nàng theo bản năng kẹp chặt, thịt mềm hấp thụ, bao vây thịt trụ làm hắn sung sướиɠ đến cực điểm.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc phun trào sâu trong âʍ đa͙σ. Đợi Hám Thủ Quy chậm rãi rời khỏi động nhỏ sưng đỏ thì Quý Uyển đã ngất xỉu. Dư vị cao trào trên má đào ửng đỏ còn chưa lui, mày liễu nhíu chặt là minh chứng hắn làm cho nàng khó chịu.
“Mới như vậy đã chịu không được.” Hắn cười nhẹ, buông dải lụa choàng cột hai chân nàng ra, lại thả dây cung trên cổ tay ngó sen trắng trẻo ra. Dáng người nữ nhi xụi lơ hết sức diễm lệ, làm hắn lại xém chút nữa nhịn không được.
Quét chất lỏng trắng trong chảy ra từ mật động, dùng ngón tay nhét nó trở lại trong khe thịt ướt đẫm, động tác ưu nhã, cẩn thận nhưng lại biếи ŧɦái. Hắn vuốt ve hai mảnh nộn môi sung huyết, nhặt áσ ɭóŧ Quý Uyển lên lau chùi bọt mép và thủy dịch lung tung dính trên phía trên âm phụ.
Ôm Quý Uyển mất hết ý thức đứng dậy, hắn bước đi trầm ổn đến nội điện của mình.
Đại điện hết sức xa hoa, toàn bộ đồ trang trí đều là bảo vật liên thành. Quý Uyển chống eo lưng nhức mỏi đứng dậy, đoán là đang ở trong tẩm điện của Hám Thủy Quy. Nàng xốc chăn mỏng bằng lụa đen lên, vết tích đỏ tím trên cơ thể trần trụi tuyết trắng, lả lướt càng nhiều hơn. Nàng khẽ cắn môi, bò tới mép giường, nơi đó có đặt một bộ váy sam chỉnh tề.
Run rẩy mặc xong bộ váy hoa phức tạp theo kiểu Hán kia, đồng thời che đậu dấu vết trên người, nàng dẫm chân lên giày thêu trên giường. Lúc đứng dậy, Quý Uyển lập tức đỏ mặt, chỗ tư mặt giữa hai chân chảy ra một dòng nhiệt dịch đáng xấu hổ.
May mà người nọ không ở đây, Quý Uyển không hề bị ngăn trở mà vội vàng trở về chỗ ở của mình, ngâm trong nước ao rửa sạch một phen. Hắn làm quá sâu, nàng phải thật cẩn thận thật lâu mới có thể đào hết đồ vật bên trong ra. Một tay dinh dính nóng rực làm Quý Uyển nhịn không được mà ghé vào thau tắm mà thấp giọng khóc.
Từ trong miệng Lai Lệ biết được Hám Thủ Quy rời khỏi Vương đình không biết khi nào trở về, Quý Uyển liền theo đường phía tây tìm A Thành, trong lòng nhớ mãi không quên chuyện ước định kia.
“A Thành?”
Quý Uyển tìm thấy A Thành ở hoa viên lam hoa kia. Thiếu niên mặc áo gấm dị vực, kim quan vấn tóc, ngồi xếp bằng dưới tàng cây không biết đang cân nhắc cái gì. Khi nghe thấy thanh âm của nàng, sau vài giây hoảng hốt, hắn mới vui sướиɠ đứng dậy chạy tới.
“Nàng… Hôm qua ta vẫn luôn đợi nàng, ta cho rằng nàng sẽ không tới.”
Trên gương mặt tuấn nhã, ôn hòa của hắn khó nén được lo lắng và vui sướиɠ, ánh mắt nhu như nước nhìn Quý Uyển có chút sững sờ. Ngày hôm qua… trong lúc hắn đang chờ nàng thì nàng đang bị tên biếи ŧɦái kia đè dưới háng, làm cho khóc lóc không thôi.
“Ngày hôm qua ta có một số việc bận cho nên không tới được, bây giờ ngươi có thể dẫn ta đi không?”
Dưới tình thế cấp bách, Quý Uyển cũng bất chấp tự vấn. Khi Hám Thủ Quy nhét cây trâm lưu li vào hạ thân nàng, nàng lập tức hiểu rõ mình không thể gϊếŧ chết nam nhân này, chỉ có thể trốn đi, đi thật xa khỏi địa phương này thì nàng mới có thể được tự do.
Quý Uyển không kịp chờ đợi thời gian tốt nhất, cho dù hiện giờ chỉ có một chút nhàn rỗi thì nàng cũng muốn thử rời đi.
Ánh mắt A Thành lại gắt gao dừng trên cần cổ thiếu nữ, dưới vạt áo hơi mở, một đoạn da thịt trắng như tuyết có một dấu vết ái muội. Đó là màu đỏ tươi sau khi nam nhân mυ'ŧ hôn, biểu thị công khai chiếm hữu và đoạt lấy, hơn nữa nhìn là biết thời gian cũng chưa lâu.
“Ngươi làm sao vậy?”
Quý Uyển còn chưa biết dấu hôn trên cổ đã bị lộ ra, trong lòng rất thấp thỏm bất an. Bây giờ, nàng chỉ có thể dựa vào A Thành, hắn có thể mang nàng ra khỏi Vương đình, có thể mang nàng đi Trong Tháp Ha, nếu hắn không hỗ trợ thì…
Thiếu niên thu liễm một tia ảm đạm, nhìn Quý Uyển đột nhiên rơi lệ thì có chút thất thố, ngẩng đầu vội vàng nói: “Đương nhiên có thể, nàng đừng khóc, ngày hôm qua ta đã chuẩn bị tốt hết thảy rồi.”
Sợ Quý Uyển không tin, A Thành lập tức dắt tay Quý Uyển qua, mang nàng đến chỗ ở của mình, dùng tiếng Cao Xương phân phó với một võ sĩ mặc giáp sắt, giây lát sau người nọ liền rời đi.
“Được, bây giờ chúng ta đến Tây Môn.” A Thành thay Quý Uyển lau nước mắt trên má, ôn nhu cười: “Tuy rằng không biết nàng đang sợ cái gì nhưng ta nhất định sẽ đưa nàng đến nơi nàng muốn tới, cho nên đừng khóc, đi thôi.”
“Cảm ơn ngươi.”
Cảm ơn hắn đã không dò hỏi đến cùng, cảm ơn hắn khuynh tâm tương trợ, cảm ơn hắn đối đãi ôn nhu…
Bởi vì không biết Hám Thủ Quy khi nào sẽ trở về nên trong lòng Quý Uyển luôn có loại điềm xấu, khó mà yên ổn, cùng A Thành rời cung theo hướng Tây Môn cũng vội vội vàng vàng. A Thành tuy có nghi hoặc nhưng vẫn theo nàng mà đẩy nhanh tốc độ. Rất nhanh sau đó, Quý Uyển lập tức biết được mình cảm thấy bất an là bởi vì cái gì.
“Vương đệ tốt của ta mang tân tẩu tử của ngươi muốn đi nơi nào?”
Hám Thủ Quy ngồi trên tuấn mã, đầy vẻ cười lạnh mà nhìn một nam một nữ dắt tay cùng xuất hiện, đồng tử xanh bích tràn ngập sát ý rồi lại không chút để ý mà thưởng thức roi ngựa trong tay. Mười mấy võ sĩ mang mặt nạ phía sau cũng đang nghe lệnh.