Dưỡng Thác Lang

Chương 9

Mặt trời đứng bóng, thiếu niên thân hình lõα ɭồ trên giường khẽ mở mắt thích ứng với ánh mặt trời chói gắt. Những kí ức về đêm qua như một thước phim tua chậm hiện về trong tâm trí cậu. Tâm trạng rối bời nhìn sang kế bên, không còn hơi ấm trên gối, hẳn là người kia đã rời đi cũng đã lâu rồi.

Tâm trạng của cậu phải nói bây giờ đúng là rất tệ, mối quan hệ giữa hắn và cậu mới tốt lên lại chỉ vì say rượu mà xảy ra cớ sự này. Một phần là do cậu không chấp nhận nổi sự việc đấy, trong thâm tâm cậu , cậu vẫn luôn biết giới tính mình rất bình thường như bao người đàn ông khác. Nhưng sự việc tối qua đã khiến cậu hoài nghi, không thể nào, sao cậu lại có thể thích người đồng giới được chứ. Chắc chắn là không.

Cậu có cảm tình với phải nữ mà , sao giờ lại thành người đàn bà rồi. Đã thế khi làm chuyện đó cậu lại nằm dưới. Cậu yếu đến thế à???

Tấm thân này vừa mệt mỏi, đau nhức vào nhà tắm, vừa bước chân xuống giường, cậu bàng hoàng nhận ra: Hắn vậy mà bắn vào trong cậu. Bạch bọc từ nột bích chảy xuống hai bắp đùi trắng nõn nà tô điểm lên là những vết cắn nham nhở, những dấu đỏ chói. Cả cơ thể cậu đều phủ một màu hồng phấn, gương mặt như quả cà chua chín. Mẹ kiếp, tên khốn kia vậy mà… vậy mà…. Haizz..

Thế là trong nhà tắm, cậu bé ngây thơ phải tự dùng ngón tay của mình, đưa xuống nơi mẫn cảm đấy để moi móc cái thứ đúng ra không nên có kia. Vật lộn trong nhà tắm một hồi, cậu vẫn chưa thoát được tình huống xấu hổ đó.

Lúc này, tâm trạng của Đức cũng không khá hơn là bao nhiêu. Mặc dù thường ngày hành động và lời nói của hắn có chút biếи ŧɦái nhưng hơn ai hết hắn biết rõ bản thân mình thích người khác giới. Hắn thực sự cho rằng cậu là bạn mình, nên có những hành động hắn chỉ đơn thuần coi rằng đó là hành động giữa bạn bè đùa vui với nhau mà thôi. Vậy mà lại xảy ra việc ngày hôm qua khiên hắn không khỏi đau đầu suy nghĩ. Sáng nay khi thức dậy biết bản thân đã làm chuyện không đúng đắn, hắn cũng hết sức bàng hoàng. Bản thân tìm cách trốn tránh sự việc này, ra ngoài giải tỏa tâm trạng. Giờ đây hắn không còn mặt mũi mèo để gặp lại cậu nữa.

Dù rằng hôm qua cả hai đều đang trong cơn say, nhưng kẻ khơi mào lại là hắn, ăn xong lại kéo khóa quần xách đít chạy, chối bỏ trách nghiệm. Nhưng cũng không thể trách hắn được, hắn cũng đâu có muốn vậy.

Nhấc từng bước chân nặng nề, cất bước trên con đường rợp bóng bàng, bóng hắn trải dài trên mặt đường, lập lòe, nghiêng ngả như bản thân hắn khi không biết sự lựa chọn sao cho đúng. Chung quy lại, là thằng đàn ông , hành động này của hắn thật sự hèn nhát:

-“Đức ơi là Đức… Mày phải mạnh mẽ đối mặt với sự thật chứ”.

-“Không thế để như vậy được”.

Đúng vậy, hắn không thể cứ để hiểu lầm tại hại thế này được, phải hỏi rõ ràng. Phải gặp cậu ta để nói chuyện như hai thằng đàn ông mới được.

Mạnh miệng là thế nhưng mãi đến chập tối, nhà nhà đã lên đèn mới thầy bóng hắn in trên cánh cửa trọ. Bình tĩnh, hít hơi sâu rồi vào trong nhà.

Bước vào, nhà đã sáng đèn, chăn gối đã được giặt giũ sạch sẽ. Tuấn đang ngồi loay hoay trên chiếc bàn làm việc nhỏ kê ở góc phòng. Nghe tiếng mở của, cậu quay đầu nhìn, hai ánh mắt chạm nhau, không khí bao trùm lên chữ ngượng ngùng, dẫu sao tối qua họ mới làm chuyện ấy…

Để phá tan bầu không khí xấu hổ này, hắn lên tiếng:

-“Cậu… cậu… cậu… Ừm chúng ta có thể nói chuyện… một chút được không”.

-“À… ờ… được chứ…”.

Không khí vẫn chả đỡ hơn là bao.

-“ À thì chuyện tối hôm qua…”. Họ đồng thanh nói:

-“…”

-“Cậu nói trước đi”. Tuấn và Đức.

Sao cùng nói, không khí lại càng ngượng ngạo nhỉ. Hắn khẽ liếc mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu.

-“Chuyện… chuyện là… tối qua cho tôi… cho tôi… xin lỗi”. Hắn khó khăn cất lời.

-“Được”. Cậu không do dự mà đáp ngay. Cậu ghét bầu không khí này thật sự khó chịu. Mà chuyện tối qua hai người đều có lỗi, thôi thì cho qua nhỉ. Nghe thì nhẹ nhàng đấy nhưng ngoài cách này họ không còn cách nào khác nữa.

-“Thật… ư”. Hắn kinh ngạc nhìn cậu. Nghe vẻ cậu coi nhẹ chuyện này.

-“Ừ… không sao thật mà, hôm qua cả tôi và anh đều say mà, … ừ thì không cần làm nhau khó chịu vì chuyện này đâu.” Cậu cười mỉm cho qua chuyện này.

-“Cảm ơn…” Hắn nhẹ nhõm thở ra một hơi. Tâm trạng trĩu nặng như bị núi đè đã được giải thoát, nhẹ nhõm tâm trí hắn lại xẹt qua một tia hụt hẫng nhưng cũng biến mất, cứ thế bị hắn bỏ qua.

-“À tôi có phần cơm cho cậu trên bàn đấy”.

-“Ừ cảm ơn”.

Giờ họ đã không còn phải ăn mì tôm sống qua ngày nữa rồi. Cậu đã có công việc, có lương hằng tháng, tuy không nhiều nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Thêm việc hắn cũng kiếm được tiền từ việc lập trình game, cũng phụ cậu tiền thuê nhà trọ, tiền ăn. Nên bây giờ việc có một vừa cơm đầy đủ cũng không khó.

Cứ thế, một ngày yên lặng ăn cơm, một ngày yên lặng làm việc. Rất nhanh, giờ đi ngủ cũng đã đến, lại một lần nữa không khí ngượng ngùng lại bùng dậy.

-“Cậu/ anh…”

Họ lựa chọn im lặng đi vì sao càng nói, không khí lại càng… Mỗi người một bên mép giường, xoay lưng vào nhau yên lặng mà ngủ. Nhưng đã qua nửa đêm, cả hai đều trằn trọc khó ngủ. Việc ôm người kia khi ngủ dường như đã trở thành thói quen, nhưng giờ họ không có can đảm để xoay người lại mà ôm nhau ngủ như trước kia được. Cứ vậy đến gần rạng sáng họ mới có thể chợp mắt mà thϊếp được.