Sau 2 tháng thực tập không lương, cậu đã chính thức được nhận vào làm việc, đi vào thời kỳ ăn cơm.
Doanh thu từ ứng dụng trò chơi của Đức tăng đến chóng mặt, đủ để hai người ăn 111không ngồi đó mà vẫn có thứ bỏ vào miệng. Nhưng càng nổi, mọi nỗi lo sợ về danh tính của hắn càng đến gần.
Ngày nào cũng chạm mặt nhau, cùng nhau hưởng thụ sung sướиɠ, cùng nhau đối mặt với khó khăn. Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại, thân thiết như tri kỷ.
Nhiều lúc Tuấn cũng không hiểu nổi, với IQ như Đức, tại sao lại làm ăn mày? Lẽ nào là đang giả vờ, hay hắn đang tiếp cận cậu, khi hết giá trị lợi dụng liền gϊếŧ chết? Nghĩ thôi cũng đủ rùng mình. Chắc tại cậu xem phim quá 180 phút rồi.
Theo như cậu được dạy dỗ từ lúc còn cởi truồng tắm mưa: Không biết thì phải hỏi, không hỏi là giấu dốt.
"Nhìn lại xem, bản thiếu gia còn đang bao nuôi cậu, lợi dụng được cái gì?"
Thôi dẹp mẹ đi! Khỏi hỏi nữa.
Tiền lương tháng đầu tiên của tân binh được hắn trích 80% gửi về cho mẹ trả nợ, còn mình thì giữ lại một ít. Dù không đáng bao nhiêu nhưng đủ sống và đù mời Đức một bữa là được rồi.
"Con gà có trước hay quả trứng có trước? "
Tên này lại ăn nhầm bả chó à?
"Con gà,... À... Quả trứng... Con gà... Chốt, thôi trứng đi!"
"..."
Dù biết hắn đang hỏi dở người nhưng chẳng hiểu sao miệng nhanh hơn não, Tuấn vẫn đáp.
"Thôi ấm đầu rồi, đi viện đi! "
Tự dưng đang ngồi chill chill bên loong bò húc thì đột nhiên bị đập tiền vào mặt. Một người kẹt xỉ như Tuấn cũng có ngày bao hắn đi ăn mới lạ. Nghe chừng có mùi gì đó không đúng ở đây, để tránh tai họa. Nhất định hắn sẽ ở nhà, phải tỉnh lên.
"Có đi không thì bảo.”
Hắn giương com mắt dò xét về phía thiếu niên đang chống nạnh, khẽ bật cười, hắn rốt cuộc cũng đã chịu để hắn đẩy.
Dù hiện tại đã có tiền, nhưng bản tính tiết kiệm vẫn còn hiện hữu trong Tuấn, cầm từng đồng tiền mình cực khổ kiếm được cậu chẳng nỡ bước vào một nhà hàng sang trọng. Dẫn hắn đến một quán bia bên bờ hồ. Làn gió mát luồn qua từng kẽ tóc, thổi bay đi mọi muộn phiền, tấp nập của thành phố.
Những món ăn bình dân lần lượt được đem lên, cùng với hai chai bia. Bốn mắt nhìn nhau, hắn nhướng mày:
“Đây là nhậu?”
Cậu gật đầu:”Chưa từng thử qua đúng không? Để tôi đây dạy cậu cách giao lưu của đàn ông.”
Nếu như nhậu là có nem nướng, vịt quay, thịt xiên cùng chai bia như thế kia thì đúng thật hắn chưa từng nhậu thật.
Nhưng rõ ràng là cả hai cùng nhậu, mà hình như chỉ có một mình Tuấn đang tự biên tự diễn, bảo dạy hắn là lại uống một mình. Sống chung đã lâu, nhưng chưa bao giờ hắn thấy cậu như vậy. Hắn chưa kịp uống thì cốc bia của ai kia đã cạn, rồi lại được rót đầy.
“Bà chủ, cho xin chai bia nữa.”
Có lẽ, khi rượu vào thì bản chất con người mới thật sự bộc phát. Khoản nợ đằng sau đè nặng trên đôi vai gầy cùng hàng vạn cuộc gọi điện thoại đòi tiền. Hắn không hiểu được, một người ngày ngày mắng chửi hắn như vậy tại sao lại có thể chịu đựng được áp lực như thế. Sống một cuộc sống không có tiền là như thế nào?
“Để tôi đưa cậu đến chỗ này, muốn khóc thì cứ khóc.”
Hắn thay cậu trả tiền, rồi đưa cậu đến một phòng có trang bị tường cách âm chống ồn hiệu quả, mặc cậu thỏa sức hét thật lớn. Trút ra hết bao áp lực. Nhưng rồi, kết thúc lại là dòng nước mắt. Con trai khóc là yếu đuối, nhưng hắn rất ngưỡng mộ những người có thể khóc. Hắn không dám khóc, dù một giọt nước khóe mi cũng phải lập tức nén ngược vào bên trong. Bởi hắn hiểu rằng, khóc chỉ giúp tâm trạng khá hơn chứ chẳng giải quyết được hiện thực trước mắt.
Tửu lượng của hắn rất tốt, chút bia này không thể làm hắn say mèm như tên kém cỏi kia. Hắn gọi rượu, rồi một mình thưởng thức, nhìn tên khùng điên kia cầm micro hát hò như muốn nổ tung cả căn phòng này lên. Cách âm tốt cỡ nào cũng sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.
Tự dưng Tuấn quay lại, bộ mặt đỏ ửng vì say kia khiến hắn có chút đề phòng. Rồi cậu tiến gần đến hắn, theo bản năng hắn lùi lại, lùi cho tới khi không còn chỗ để lùi mới định cầm chai rượu phang cậu.
“Đừng có ỷ say mà hϊếp tôi nhá.”
Không đáp lại hắn, cậu hỏi:”Cậu thấy tôi như nào?”
“Đẹp trai không bằng tôi.”
Tuấn bực bội ngồi xuống ghế rồi cầm chai rượu của hắn tu ừng ực như nước lọc, hắn nhìn mà há hốc mồm.
“Thế mà tên khốn Hùng Cường bảo tôi xấu như ma chê quỷ hờn, sau này ế vợ.”
“Hùng Cường nào?”
“Thì thằng Hùng trưởng phòng con trai giám đốc Cường ấy.”
“...”
“Thằng đó còn bảo tôi không uống được rượu, không phải đàn ông. Bực cả mình, anh gọi rượu đi, tôi test nam tính cho anh coi.”
Đức chỉ vào chai rượu trên tay cậu.”Rượu đấy.”
Thấy Tuấn chuẩn bị uống, Đức nhanh tay giật lấy chai rượu. Cậu đã say như thế rồi, uống thêm thì thể nào cũng có chuyện. Tay nhanh hơn não, hắn uống thay cậu luôn.
“Tôi test nam tính hộ cậu được chưa, say thế này rồi ác vác về nổi,”
Thời điểm càng về đêm, từng chiếc chai lại càng tự do lăn lóc trên sàn. Có lẽ cả hai đã say, nên câu chuyện của họ đi quá xa ngôn ngữ của loài người, thế mà hai tên sâu rượu này vẫn có thể hiểu nhau đến mức cười nấc lên. Cười đến nỗi không nhìn thấy Tổ Quốc nơi nào, cũng chẳng biết mình sắp làm ra chuyện gì.