Dưỡng Thác Lang

Chương 2

Bầu trời vừa chìm vào trong màu đen u ám, huyền bí thì đột nhiên, trên các con phố, ngõ nhỏ, một cuộc rượt đuổi của ơn chục tên áo đen truy bắt một tên ăn mày quần áo rách rưới. Phố xá bất ngờ trở nên náo loạn, người đi đường liên tục bị xô đẩy.

“Người dâu, bắt sống thiếu gia về cho chủ tịch”.

“Thiếu gia, đứng lại!”…

Một số người lại nhìn cuộc rượt đuổi này với hai con mắt tràn đầy thích thú, chẳng khác gì giống mấy cảnh truy sát trong phim bom tấn cả.

Chà thật là kịch tính, giờ mà có bỏng ngô và coca, vừa ăn uống vừa xem xem thì có phải đỡ tốn tiền ra xem rạp chiếu không. Phim chân thực Full HD luôn, âm thanh sống động, diễn viên chuyên nghiệp đỉnh của chóp, tặng cho triệu view, triệu like, ha ha ha…

Khác với ánh mắt hóng hớt, chắm chú phim của người đi đường, hẳn giờ sắp chết rồi đây. Chả biết sao ông già hắn kiếm đâu ra lũ người dai như đỉa vậy. Chửi được một câu xong lại tiếp tục chạy thục mạng. Chạy đến một khu nhà trọ , hắn đu mình lên lan can, trèo lên tầng hai, nhìn thấy căn phòng nhỏ liền không nghĩ ngợi nhiều, chui qua cửa sổ mà nhảy vào trong trốn dưới gầm giường nhà người ta.

Hắn ta nghĩ thầm “Lũ đỉa già này, sao đi đâu cũng có thể tìm ra, đến làm ăn mày cũng muốn bắt sống.”

Bên ngoài kia, tiếng hò hét của lũ bọn áo đen vẫn vang vảng lên không ngừng nhưng âm thanh có vẻ như đang nhỏ dần, có lẽ là bọn chúng đã đi xa. Lúc này tên ăn mày mới thầm thở phào nhẹ nhõm: “mình mà bị bắt về thể nào ông già cũng đánh què hai chân cho mà xem”.

Nỗi sợ đã đi qua giờ hắn mới ý thức được tình hình của mình, đảo mắt một vòng chui ra thì tiếng cửa mở lọt vào tai hắn. Bên ngoài nơi gầm giường tăm tối, một thân hình “trần như nhộng” bước ra, trên xương quai xanh còn lâm tấm vài giọt nước chảy dọc xuống bờ ngực trần, còn vài giọt thì đọng lại trên hai “quả anh đào” bé xinh trước ngực.

Tuấn không hề biết gì về sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến, thản nhiên ngồi xuống giường lau khô mái tóc đen ướt sũng. Vô tinh làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn, theo phản xạ, cậu cúi xuống nhặt thì một cái đầu không biết từ đâu chui ra giữa hai chân cậu. Không những thế, cái đầu đó còn mang theo khuôn mặt quen thuộc của tên ăn mày đã khiến cậu nhục nhã trên cầu, ánh mắt u mê hướng về một điểm. Nổi bật giữa gương mặt lem luốc là dòng máu mũi đang từ từ chảy dài.

Một âm thanh chói tai vang lên: “A a a a a a…” kéo hắn trở về với thực tại. Cậu lúc này vơ vội chiếc khăn tắm lui về phía cửa một tay cầm khăn che thân, một tay chỉ vào mặt hắn lắp bắp không thành tiếng: “Anh…Anh…Anh…”.Hắn từ từ trong gầm giường chui ra, nhướng mày nhìn cậu với một suy nghĩ “ Sao thằng này giống một đứa con gái gặp thằng biếи ŧɦái vào nhà thế nhỉ. Mình có làm gì cậu ta đâu, ngắm có xíu xiu đã la lên như kiểu mất trinh không bằng?”

Hắn điềm tĩnh mà trả lời như thể đây là nhà hắn và cậu là người xâm nhập bất hợp pháp vậy:

“Sao cậu lại phải sợ, cùng là con trai với nhau cái cậu có, tôi cũng có ấy chứ. Ngày nào tôi chả nhìn”.

Không còn gì để nói, Tuấn cứng họng đứng nhìn, nghe hắn vô duyên mà nhận xét: “Chà, của cậu trông xinh thật đấy, nhỏ nhỏ dễ thương làm sao ấy”. Cái nhỏ nhỏ xinh xinh mà hắn nói đến cậu đương nhiên hiểu, hiểu rõ hơn là đằng khác. Phen này thì chỉ có nước đi đầu xuống đất.

Không thể chịu nổi nỗi nhục nhã như vậy, Tuấn liền lấy khăn tắm quấn quanh hông rồi căng cổ lên gào: “ Tên khốn, của ông đây kích cỡ trung bình đấy nhé, nhỏ cái con mẹ mày. Cả nhà mày mới nhỏ đấy”.

“Thì tôi thấy sao thì tôi nói vậy thôi sao cậu phải gắt” hắn nhún vai vô tội nói.

Trước con người không biết hai từ vô liêm sỉ viết như thế nào, cậu chỉ có thể nuốt trôi cục tức này đi thay quần áo: Tuấn ơi là Tuấn, hôm nay mày bị xui rủi gì vậy, tin sư bố tử vi dởm. Phán như cái…thôi bỏ đi, cái cục nợ này, nhất định phải ném được đi.

Lúc cậu xấu hổ vơ quần áo chạy vào trong nhà tắm mặc thì hắn âm thầm đánh giá căn phòng, đúng hơn là căn nhà này quá bé, bé hơn cả cái chuồng nuôi thỏ của nhà hắn nhưng được cái gọn gằng, sạch sẽ. Tạm chấp nhận vậy.

Một suy nghĩ nảy ra trong đầu hắn: Cha hắn đã đánh hơi được nơi ở của hắn rồi, chi bằng ở lại đây trú ngụ vài ngày, Đòi cậu ta bao nuôi mình chắc không sao đâu nhỉ?