Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đô thị sầm uất, các cậu ấm, cô chiêu tung tiền như cỏ rác. Đằng sau vẻ hoa lệ và các công trình kiến trúc chọc trời là những mặt khuất của xã hội, những khu ổ chuột, cùng những mảnh đời bất hạnh, gian truân.
Như bao người, vì ước mơ có một cuộc sống sung túc, ấm no, Phạm Thành Tuấn mang trong mình hi vọng cùng hoài bão cùng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đã đặt chân tìm đến với nơi đây. Cậu không có gì nổi bật, thành tích học tập bình thường, dáng người cao ráo cùng nước da rám nắng đặc trưng của người vùng nông thôn. Nhưng ông trời lại ưu ái cho cậu một đôi mắt long lanh to tròn như có nước, thu hút người đối diện ngay lần đầu gặp mặt.
Vừa mới tốt nghiệp cấp ba, kinh nghiệm chưa có. Lần đầu tiên một mình bươn trải ở nơi sầm uất như vậy, không có người chống lưng, thiếu tài ăn nói, cũng không được nhanh nhẹn nên mãi cũng không xin được việc. Tuấn mang bên trong mình cái bảng hiệu thất nghiệp cùng với bao áp bức, áp lực từ gia đình lang thang trên khắp con phố to nhỏ. Lặng mình bên dòng sông chảy siết.
“Má nó, rõ ràng hôm nay tử vi bảo mình gặp may mắn cơ mà” lời ai oán cất lên.
Quẹt những giọt nước mắt được đè nén sau những lần bị từ chối, cậu hít một hơi thật sâu rồi hét lên bầu trời xanh thăm thẳm. Cậu hét thật lớn, như trút hết mọi gánh nặng ra ngoài nhưng vẫn không ngăn cản được chỉ số tiêu cực trong cậu. Cậu nhớ đến những lời cay nghiệt của mẹ từ những năm còn đi học. Vì không được ưu tú như em trai cộng thêm cái mác con trưởng khiến cho một đứa trẻ luôn tự phải thu mình lại với sự bao bọc của áp lực.
Vốn dĩ cậu có thể lên đại học, theo học ngành nghề mà mình ấp ủ từ lâu thì một tin động trời giáng xuống ngay trước ngày cậu cầm trong tay tờ giấy nguyện vọng đi nộp. Em trai cậu vì ham mê tài xỉu may rủi mà đi vay nặng lại.
Gác lại ước muốn của bản thân sang một bên, Tuấn không tiếp tục ôn thi nữa mà quyết định đi làm để trả nợ cho em trai. Một tháng rồi tiền nhà trọ còn chưa đóng, tiền sinh hoạt hàng ngày còn khiến cậu hà tiện thì tiền nợ nần của em trai đã ngót nghét 3 tỷ.
“Bố mẹ, là đứa con này bất hiếu, chưa báo hiểu được ngày nào đã trở thành một kẻ vô dụng. Tất cả là lỗi lại con, không thể cho già đình một cuộc sống êm ấm, cũng không làm tròn được trách nhiệm của một người con cả. Số tiền bồi thường sau khi con chết, có lẽ sẽ đủ để bố mẹ trả tiền cho em, và… có lẽ cũng có thể giúp cuộc sống của gia đình mình khấm khá hơn một chút. Tạm biệt bố mẹ…”.
Hơi thở có chút bất ổn, cậu gạt đi hai hàng nước mắt, cố nén ngược vào bên trong. Tay run run khẽ đưa lên bấm nút dừng video trong điện thoại, dù không muốn nhưng cậu đã đi đến bước đường cùng rồi. Cậu chán cảnh bọn côn đồ gọi điện đòi nợ, chán cảnh gia đình đòi tiền, chán sự bất tài, vô dụng của bản thân. Cậu đặt điện thoại trên chiếc áo khoác của mình xuống dưới chân, rồi hít một hơi thật sâu, thả lòng người hết sức có thể. Khi người cậu đang dần ngả về phía trước thì một cánh tay rắn chắc kéo chân cậu lại, chắn ngang mọi dòng suy nghĩ.
Trên cầu, một hình ảnh hài hước diễn ra, cậu thiếu niên trẻ chơi vơi bên thành cầu và một tên ăn mày đứng lên kéo thắt lưng cậu. Tuấn nhíu chặt mày, không kìm được sự vô duyên này mà lớn tiếng chửi:
“Con mẹ mày, mày có thả tay ra không thì bảo”.
Tên ăn mày giọng điệu thủ thỉ: “Cậu ơi, trước khi chết cậu làm ơn có thể, làm phước tặng tôi cái ví tiền trong túi quần được không được không?”.
Tuấn móc ví trong túi quần ra, mở ngay trước mắt tên ăn mày. Đúng thật là rất nghèo, đến ăn mày còn có tiền đầy cả một chiếc nón mà cậu chỉ có rải rác mấy đồng bạc lẻ. “Tao chết đến nơi rồi, có cái phí đi đường mà mày cũng đòi xin, rồi tao chết ai đưa tao đi âm phủ”.
“Thả ra”.
Ánh mắt lưỡng lự nhìn chằm chằm chiếc ví nghèo nàn mà thản nhiên nói. “đằng nào cậu cũng chết, làm phước cho đời có khi chết Diêm Vương thấy cậu ăn ở tốt lại cho đầu thai vào nhà tốt thì sao”. Nghe có vẻ có lý, nhưng từ bao giờ mà ăn mày lại trả treo đến thế! Mẹ thằng ăn xin này khôn lỏi đến thế là cùng. Cậu ném ví cho tên ăn mày rồi lại tiếp tục vào chuyện tự tử còn dang dở.
“ Gia tài của tao cho mày hết rồi đó, đừng cản tao!”
Tên ăn mày hớn hở ôm lấy ví tiền rồi làm như đang đếm, còn tốt bụng mà chào tạm biệt cậu.
“ Đi thong thả nhé anh bạn trẻ!”
Nhưng nào có được yên ổn.
Bỗng: “xoẹt”- chiếc quần 50k cậu săn sale trên shoppe đã bị một thế lực nào đó kéo mạnh xuống, rách đường chỉ dài. Tên ăn mày trố mắt trước cảnh xuân phơi phới, chú nhìn cặp đùi trắng như trứng gà bóc, mịn màng đến từng lớp da thịt. Trái với ảnh mắt không biết xấu hổ của hắn lại là gương mặt đỏ như cà chua chín của cậu. Đời trai đến đây là hết, cha mẹ ơi con mất trinh rồi.
Cậu thầm chửi rủa cái shop làm ăn vớ vẩn, đến cả quần mặc che gà con cũng… Aisshhh chết tiệt!
“Cậu ăn gì mà nhìn nuột thế, mèn đéc ơi!” giọng nói của tên vô liêm sỉ nào đó vang lên. Đầu cậu bốc khỏi luôn rồi. Tuấn dẹp phăng ngay ý định tự tử của mình, vội vàng kéo quần lên, ôm cả áo khoác lẫn chiếc điện thoại ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà trọ. Trong lòng không khỏi ghi thù tên ăn mày biếи ŧɦái, khốn nạn vừa gặp.