“Lâm Gia, Lâm Gia, chuyện hôm nay phải làm sao đây? Em phải làm sao đây hả anh?” Tôi đau khổ ôm lấy thân mình.
“Hy Hy, anh xin em! Xin em đừng khóc, đừng khóc nữa.” Lâm Gia bế tôi lên giường, chúng tôi ngồi đối diện nhau. “Em khóc như vậy, tim anh như vỡ ra từng mảnh.”
Tôi nhìn anh, mắt lệ nhòa. Tự dưng thấy bản thân thật đê tiện. Một người đàn ông tốt như vậy, luôn nghĩ cho tôi như vậy, yêu tôi say đắm như vậy, tại sao tôi lại nỡ oán hận anh ấy chỉ vì cảm thấy hai người chúng tôi còn thiếu những cử chỉ thân mật chứ.
Dù cả đời này anh không cho tôi động vào, không thân mật với tôi, vậy thì có sao nào? Tôi yêu anh ấy, anh ấy yêu tôi, như vậy là đủ rồi.
Nhưng đã muộn rồi. Sau chuyện tối nay tôi chẳng còn tư cách để yêu anh nữa.
“Lâm Gia.” Tôi đau khổ tột cùng, tim đau như dao cứa, nói với anh: “Ly hôn đi! Chúng ta rời xa nhau vẫn tốt hơn.”
“Hy Hy, em đang nói gì vậy?” Lâm Gia nghe xong lập tức kéo tôi lại, ôm chặt tôi vào lòng.
“Hy Hy, em đừng đùa nữa. Chúng ta đang sống rất tốt mà, tại sao phải ly hôn. Anh không đồng ý.”
Nói xong, anh ôm chặt tôi vào lòng, không hề buông tay.
Thấy anh ôm tôi như vậy, tôi khóc càng to, càng khỏe hơn. Đây là lần đầu tiên anh ôm tôi chặt đến thế suốt bao năm hai đứa quen nhau.
Tôi rất muốn được anh ôm mãi như thế này, thực sự ấm áp vô cùng. Tôi liền vòng tay lại ôm lấy anh.
“Lâm Gia! Em xin lỗi...”
“Đừng nói xin lỗi với anh nữa, cũng đừng nói ly hôn, anh sẽ không đồng ý đâu. Anh nhất định sẽ không ly hôn.” Lâm Gia ôm tôi và nói, giọng hơi run, như thể anh đang sợ chỉ một giây sau đó tôi sẽ bỏ đi vậy.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lâm Gia đối xử với mình như vậy, có thể đây cũng là lần cuối cùng.
Dù vô cùng thích hơi ấm trong lòng anh nhưng tôi vẫn đẩy anh ra: “Lâm Gia, chúng ta kết thúc đi! Tối nay đã xảy ra một số chuyện. Em nghĩ chúng ta chia tay thì tốt hơn.”
“Không được, dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng không ly hôn đâu, em đừng hòng rời bỏ anh.” Lâm Gia hét lên.
“Lâm Gia, anh đừng kích động như vậy được không? Anh không biết tối nay đã xảy ra chuyện gì à?”
“Đúng vậy, anh không biết, cũng không muốn biết.” Mắt anh đỏ như máu, nói rất lớn tiếng, sự cự tuyệt trên gương mặt anh là biểu cảm trước giờ tôi chưa từng thấy. “Nhậm Niệm Hy, nếu muốn rời xa tôi thì em bỏ cuộc sớm đi, tôi tuyệt đối sẽ không để em rời xa tôi.”
“Nhưng mà...”
“Không có nhưng nhị gì hết.” Anh ấy nói ngay “Tối nay không xảy ra chuyện gì hết, chúng ta ở bên nhau là được rồi. Đừng nói không xảy ra chuyện gì, dù có thực sự xảy ra đi chăng nữa, anh cũng không quan tâm. Người anh yêu là em, là trái tim em chứ không phải thân thể của em. Cho nên đừng nhắc đến chuyện tối nay nữa. Sau này chúng ta sống với nhau đến đầu bạc răng long không phải rất tốt hay sao?”
Nghe xong những lời anh nói, cơ thể tôi hơi mất thăng bằng. Nhìn anh với ánh mắt khó tin. Có phải anh đã nhìn thấy gì hay đoán được gì rồi không? Chỉ vì quá yêu tôi nên mới coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn muốn tiếp tục ở bên tôi?
Như vậy có được không? Coi như chưa có chuyện gì xảy ra, sống cùng anh ấy đến cuối đời ư?
Tôi nhìn gương mặt tái mét của anh, hai dòng suy nghĩ cứ đan xen vào nhau trong tâm trí tôi.
Một suy nghĩ nói với tôi rằng, mày không xứng đâu. Mày đã bị người ta đυ.ng chạm rồi, dơ bẩn rồi nên không xứng với anh ấy đâu. Bây giờ mày phải buông tay, để anh ấy đi tìm người khác xứng đáng hơn.
Suy nghĩ kia lại khuyên nhủ tôi, dù đã xảy ra chuyện gì thì vẫn chưa phải tới bước cuối cùng. Tắm rửa sạch sẽ là xong. Suy cho cùng Lâm Gia cũng không để ý, vậy việc gì tôi phải kiên trì đến thế, tiếp tục ở bên anh ấy đến già là được rồi.
Suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu tôi, còn cán cân lí trí của tôi lại dần nghiêng về ý muốn tôi đến với Nam Dục.
Ai cũng có sự ích kỷ. Sự ích kỷ của tôi chính là muốn cùng Lâm Gia sống đến khi đầu bạc.
“Lâm Gia, nếu hôm nay anh lựa chọn tiếp tục ở bên em, sợ rằng sau này anh sẽ trách em đấy.”
Trái tim liên tục mách bảo tôi phải tiến lên một bước, lại gần anh ấy thêm chút nữa, nhưng cơ thể tôi lại lùi dần về phía sau.
Lâm Gia nhìn dáng vẻ ấy của tôi, quyết liệt tiến tới giữ chặt lấy tôi: “Anh sẽ không bao giờ trách em đâu. Anh sẽ không làm vậy đâu, Hy Hy à, chỉ cần em không ly hôn, chỉ cần em đừng rời xa anh, anh sẽ mãi mãi yêu em. Cả đời này anh chỉ có mình em thôi. Nhưng nếu em rời xa anh, anh thực sự không biết mình có phát điên hay không?”
“Thế này đi, Hy Hy, anh dùng tương lai tiền đồ của anh để thề với em rằng cả đời này sẽ không phụ lòng em, sẽ luôn đối tốt với em. Chúng ta đừng rời xa nhau, có được không?”
Ngọt ngào, đột nhiên lại tràn đến nhanh như vậy.
Lâm Gia chưa bao giờ nói lời đường mật. Hôm nay tôi được nghe những lời này, nước mắt lại tuôn rơi.
Vậy thì
Ý nghĩ ấy trong đầu khiến tôi quyết định chọn anh ấy. Tôi tiến lên trước ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào lòng anh và khóc đến nỗi khuôn mặt ướt nhòe.
“Lâm Gia, em không muốn rời xa anh. Em làm sao nỡ rời bỏ anh chứ? Cả đời này em chỉ yêu mình anh thôi, em không bao giờ muốn rời bỏ anh đâu.”
Chẳng rõ tôi đã khóc bao lâu, chỉ biết là đã ngủ thϊếp đi trong lòng anh. Khi tôi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao rồi, ánh nắng xuyên qua khe cửa chói chang khiến tôi có chút khó chịu.
Như mọi ngày, Lâm Gia vẫn nằm bên cạnh tôi với dáng vẻ hiền lành của anh ấy. Và cũng như mọi ngày, chúng tôi vẫn mỗi người một chăn.
Tôi cúi đầu nhìn xuống cơ thể, phát hiện ra mình vẫn mặc chiếc áo tắm tối qua, bên trong vẫn không mặc gì.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, mặt tôi hơi nóng lên. Nhẹ gối đầu lên chiếc gối, tôi khẽ nhìn sang Lâm Gia đang nằm ngay bên cạnh.
Khuôn mặt ngày thường trông rất hiền lành, lúc này, khi đang say giấc trông giống một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành.
Tuy rằng anh ấy không thể so bì với Nam Dục được nhưng rất đáng tin tưởng. Tôi thì lại thích cảm giác an toàn ấy, có thể phó thác cả đời. Còn tên Nam Dục kia thì...
Đột nhiên tôi nhận ra mình vẫn đang nghĩ về Nam Dục, liền tự tát mình một cái. Nam Dục làm sao có thể so sánh với Lâm Gia của tôi được chứ?
Nhưng thật tình tôi vẫn không kìm nén được mà nhớ về sự việc tối hôm đó, nhớ về bàn tay anh ta ngang ngược sờ mó cơ thể tôi, nhớ về những lời ngông cuồng anh ta nói, nhớ cả những gì anh ta đã làm với tôi...
Nghĩ đến đây tôi lại tự tát mình mấy bạt tai nữa. Nhậm Niệm Hy, sao mày lại có thể vô liêm sỉ như vậy? Lâm Gia đã không truy cứu chuyện cũ rồi, anh ấy cũng không quan tâm nữa, mày còn muốn làm gì? Lẽ nào mày thiếu hơi đàn ông như vậy sao? Tôi không ngừng dùng lời lẽ cay nghiệt thầm trách mắng bản thân.