Tình Ngoài Hôn Nhân

Chương 5: Thân hình không tệ

Nhưng Nam Dục cách tôi rất xa, rõ ràng là anh ta không muốn tôi chạm vào. Rồi đột nhiên anh ta kéo tôi ra sau và ghì vào ghế xe,vuốt ve sờ soạng khắp cơ thể tôi.

Hành động này khiến tôi cảm nhận được sự sợ hãi chưa từng có. Tôi dường như vừa rơi vào ảo mộng, tôi kêu la, van vỉ để được buông tha, nhưng đồng thời lại trỗi dậy cảm giác không muốn anh ta buông tôi ra.

Trong xe ngập tràn hơi thở của đàn ông, cuồng nhiệt, nóng bỏng, hơi thở đặc trưng của anh ta.

Anh ta đột ngột kéo đầu tôi ngẩng lên, tôi lờ mờ nhìn về phía trước, lọt vào mắt tôi đích thị là khuôn mặt của Nam Dục. Trên khuôn mặt đen như mực ấy, hai con mắt đỏ ngầu nhìn tôi.

“Nhậm Niệm Hy, chồng cô hình như là Lâm Gia bên bộ phận kinh doanh. Cô làm như vậy không lẽ vì muốn anh ta được thăng chức? Anh ta có biết chuyện cô làm không hả?

Nghe lời anh ta nói tôi vô cùng bối rối, mỗi câu của anh ta tôi đều nghe không hiểu, hoàn toàn không hiểu, rốt cuộc anh ta có ý gì?

Nam Dục nhìn thấy bộ dạng ấy của tôi, đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ “Cho dù cô có muốn ngủ với tôi đến mức nào chăng nữa, cũng đừng hòng tôi chấp nhận. Loại phụ nữ đã có chồng như cô, tôi còn chê bẩn đó.”

Bẩn?

Nghe những lời này, tôi bất giác nhìn khắp thân mình một lượt.

Lời nói của anh ta như dòng nước lạnh buốt tạt thẳng vào người tôi trong mùa đông giá rét, khiến toàn thân tôi run rẩy.

Từ lúc nào trên người tôi đã không còn một mảnh vải che thân rồi, từ lúc nào mà anh ta đã kéo tôi lên đùi anh ta rồi?

Nhận thức được cảnh tượng lúc đó, tôi sợ hãi kêu lên một tiếng, dùng hai tay che cơ thể, nhanh chóng nép vào góc kế bên, cả thân người run lên cầm cập.

Tôi nhìn thẳng vào Nam Dục, nhìn anh ta lặng lẽ tự rót cho mình một ly rượu, đột nhiên đôi mắt anh ta nhìn về phía tôi, hỏi: “Khi nào cô xuống xe? Xuống ở đâu?” Nói xong anh ta quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe.

Đêm nay tôi thực sự đã hoảng sợ đến nỗi mất hết thần trí. Hiện giờ trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất.

“Tôi muốn về nhà...huhuhu”

Nước mắt tôi lã chã rơi như chuỗi ngọc bị đứt dây, vừa khóc vừa đưa tay bịt lấy miệng. Lúc này tôi chỉ muốn nhanh chóng trở về bên cạnh Lâm Gia.

Tôi nói cho Nam Dục biết địa chỉ nhà. Anh ta liền bảo tài xế lái xe đến trước cửa nhà tôi.

Xe dừng ở dưới lầu, tôi đứng bên cạnh xe vừa định nói câu cảm ơn, anh ta đột nhiên kéo tôi lại và hỏi: “Nhậm Niệm Hy, tôi rất tò mò cô về nhà với bộ dạng này, chồng cô sẽ hỏi thẳng cô làm việc có suôn sẻ không, hay sẽ hỏi cô có bị kẻ nào cưỡng bức trên đường hay không đấy?”

Khuôn mặt anh ta cách tôi rất gần, khi mở miệng ra nói, hơi nóng của rượu phả thẳng lên mặt tôi, khiến mặt tôi nóng bừng lên. Tôi không dám nhìn vào mắt anh ta, mà chỉ ngoảnh đầu đi rồi nói: “Tổng giám đốc Nam, chắc anh hiểu lầm rồi, tôi...”

Giây tiếp theo, tôi đã thấy hai con ngươi của anh ta tối sầm lại, dường như muốn nuốt trọn tôi vào trong đó.

“Đừng! Đừng mà tổng giám đốc. Tôi cầu xin anh.” Tay tôi muốn ngăn tay anh ta lại.

Nhưng tay kia của anh ta dễ dàng nắm chặt lấy cổ tay tôi, rồi dùng tay còn lại đưa vào phía trong áo tắm ngang ngược mà sờ mó, cứ như vậy thoải mái đυ.ng chạm vào cơ thể tôi.

“Nhậm Niệm Hy, cô phải cảm ơn tôi mới đúng. Nếu không với cái bộ dạng này kiểu gì cô cũng bị chồng mắng là chẳng được tích sự gì đấy.”

Chất giọng trầm của anh ta vang lên ngay sát tai tôi, hai con ngươi cứ dán chặt vào người tôi. Tôi muốn nói gì đó, nhưng mỗi lời nói vừa ra đến cửa miệng đều biến thành những tiếng rên khe khẽ.

Sau khi xuống xe, chân tôi run lên cầm cập, đến đứng cũng không vững. Dù trên người vẫn khoác chiếc áo tắm nhưng không thể nào thay đổi được mọi chuyện vừa xảy ra.

Những chuyện vừa xảy ra tôi đều không còn nhớ gì nữa. Lúc này, đầu óc tôi trống rỗng, những gì còn sót lại chỉ là hai con ngươi thâm trầm ấy.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đèn trong nhà vẫn sáng, vì vậy tôi đứng dưới nhà một lúc. Làn gió xuân ẩm ướt luồn lách vào bên trong chiếc áo tắm, cuốn đi chút ấm áp còn sót lại trên cơ thể.

Khi tôi còn đang hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra tối nay, bỗng có một bóng hình đứng sau lưng, ôm trọn tôi vào lòng.

“Hy Hy, em không sao chứ? Vừa nãy em đã đi đâu? Em có biết làm như vậy khiến anh sợ lắm không?”

Là Lâm Gia!

Nghe thấy giọng nói của anh, tôi quay đầu lại nhìn, dù sắc mặt anh nhợt nhạt, tôi vẫn nhìn thấy nỗi lo hiện trên khuôn mặt ấy.

“Lâm Gia...”

Tôi rất muốn sà vào lòng anh khóc một trận đã đời, nói cho anh biết tất cả những chuyện đã xảy ra tối nay, kể cho anh nghe chuyện tôi đã bị người ta bắt nạt như thế nào.

“Lâm Gia, em...”

“Em đừng nói gì nữa, chúng ta về nhà thôi, về nhà là tốt rồi.” Lâm Gia không để tôi tiếp tục nói, giọng điệu như đang cầu xin vậy.

Tôi đi theo bước chân của anh giống như một đứa trẻ mất tích vừa được tìm về nhà. Đi theo anh lên bậc cửa, rồi bước vào nhà của chúng tôi.

Tôi bước vào, mùi đặc trưng trong nhà chính là thứ vô cùng quen thuộc đối với tôi. Đây là nhà của chúng tôi, là nơi ấm áp nhất trong lòng tôi.

Tôi không bước vào trong nhà mà chỉ đứng ở lối vào, nước mắt lã chã rơi. Nhìn thấy bóng dáng của Lâm Gia, tôi bỗng òa khóc.

Lâm Gia nghe thấy tiếng tôi khóc, ngay lập tức xoay người lại và hỏi: “Em làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Lâm Gia, anh không biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra cả.” Lâm Gia đã nhanh hơn một bước, anh ngắt lời tôi.

“Hy Hy, là lỗi của anh, anh không nên cãi nhau với em, em đừng bỏ nhà đi nữa được không? Em đánh anh mắng anh đều được hết, nhưng đừng bỏ đi. Sau này anh sẽ không nổi giận với em nữa đâu.”

Đôi mắt anh giàn giụa nước mắt.

“Không, chuyện này làm sao là lỗi của anh được, đều là do em, đều là lỗi của em hết!”

Tôi khóc một lúc lâu, vô cùng ân hận vì những chuyện đã làm.

Sau chuyện này, anh ấy vẫn là một Lâm Gia dịu dàng như ngọc, còn tôi đã chẳng còn là tôi của trước đây nữa. Thân xác đã vấy bẩn, tâm hồn dẫu vẫn trong sạch cũng chẳng để làm gì.

Lẽ ra ban ngày tôi không nên nghe theo lời Tô Đồng đi mua chiếc váy hở hang đó, càng không nên quyến rũ Lâm Gia. Dù có bị anh từ chối, cũng không nên bỏ nhà ra đi, lại càng không nên đi trong khi chưa thay đồ.

Nhưng chuyện tôi làm sai nhất chính là không nên...

Nghĩ tới đây, nước mắt tôi lại tuôn rơi.

Tôi không nên thất thần trên đường, không nên lên xe của Nam Dục, càng không nên uống rượu mà anh ta đưa. Không nên nhất là cởi đồ trước mặt anh ta, chỉ để chứng minh sức hấp dẫn của mình.

Hôm nay tôi rốt cuộc đã bị làm sao vậy?