Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 312: Cô không lo lắng cho con trai của cô sao?

Mặc dù ông cụ Thẩm đã từng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng đối mặt với đống sính lễ nhiều thế này, ông ấy vẫn có hơi thất thố.

Ông ấy hỏi người đưa quà đến: “Xin hỏi, các cậu là người của ai? Là nhà nào đến nhà họ Thẩm chúng tôi đưa sính lễ? Là nhìn trúng cô gái nào của nhà họ Thẩm vậy?”

Trong nhà họ Thẩm, ngoại trừ Mộ Minh Nguyệt, những cô gái khác đều chưa gả đi.

Người đưa quà đến nói: “Thật xin lỗi, chúng tôi chỉ đến đưa sính lễ, ngoài ra chúng tôi không biết gì cả.”

Người nhà họ Thẩm nhìn những tờ tiền giấy muôn màu muôn sắc, ai ai cũng thèm nhỏ dãi!

Những gia đình có con gái đều vừa tự hào vừa nhất mực tin tưởng đống sính lễ này là thuộc về bọn họ.

Trên dưới nhà họ Thẩm đều muốn chiếm đoạt số sính lễ này.

Ở trong nhà họ Thẩm, trước giờ đàn ông luôn có địa vị hơn, những gia đình sinh con gái đều không thể ngẩng đầu làm người, nói chuyện cũng không thể có khí phách.

Bây giờ đột nhiên từ trên trời rơi xuống một đống sính lễ thế này, những nhà sinh con gái đều thẳng lưng ưỡn ngực, còn nhà chỉ sinh con trai thì trơ mắt đứng nhìn.

Rốt cuộc là con gái nhà nào tốt số như vậy!

Chỉ dựa vào đống sính lễ này, là biết đây là một nhà giàu có hạng nhất rồi!

“Các người đừng giành nữa, đừng nhìn nữa, số sính lễ này là của Thẩm Tư Viện tôi.”

Vào lúc này, ngoải cửa truyền đến một giọng nói kiêu ngạo.

Một giây sau, Thẩm Tư Viện ăn diện tinh xảo bước vào nhà họ Thẩm.

Mọi người nhìn thấy Thẩm Tư Viện, cảm thấy không thể tin nổi.

Không phải Thẩm Tư Viện đang ngồi tù sao?

Sao lại xuất hiện ở đây?

“Tư Viện, sao con ra ngoài rồi? Mẹ con và anh con đâu?” Bà nội Thẩm nhìn thấy Thẩm Tư Viện ra ngoài, mau chóng bước lên hỏi, nhìn thấy gương mặt tiều tụy hốc hác của Thẩm Tư Viện, bà ấy đau lòng không thôi: “Tư Viện à, cực khổ cho con rồi, con chịu ấm ức rồi, con coi con ốm đến bà nội đau lòng quá…”

“Bà nội, con không sao, có người đưa tụi con ra ngoài, bây giờ tụi con vô tội được phóng thích rồi.” Trước khi ra ngoài, Thẩm Tư Viện còn bị người ta thi nhau chơi một lượt, đây là vết nhơ trong cả cuộc đời của cô ta.

Cô ta cũng biết, đây nhất định là do Mộ Minh Nguyệt bày trò!

Cô ta đã thề, chỉ cần có thể ra ngoài, cô ta sẽ bất chấp tất cả để giành lấy mọi thứ của Mộ Minh Nguyệt!

Cô ta phải cướp đi con của Mộ Minh Nguyệt, cướp đi cả người đàn ông của Mộ Minh Nguyệt!

“Thẩm Tư Viện, cô là loại hàng gì, có phải là coi trọng bản thân quá rồi không? Người đưa sính lễ tới cũng đâu nói sính lễ là cho ai, huống chi nói đến xinh đẹp và tư chất, cô còn không bằng Mộ Minh Nguyệt người ta kìa!”

Con gái của nhà họ Thẩm ai cũng sợ Thẩm Tư Viện, cũng rất không thích Thẩm Tư Viện từ lâu rồi.

Dựa vào mình là lá ngọc cành vàng của Mộ Thị, còn là người nổi tiếng tuyến một, luôn không để bọn họ vào mắt.

Bây giờ Mộ Minh Nguyệt đang ở đây, đúng lúc có thể ly gián hai người họ, rồi bọn họ có thể ngồi xem kịch hay rồi.

Thẩm Tư Viện lại cười nhạo một tiếng: “Một đứa con gái kết hôn hai lần như Mộ Minh Nguyệt, còn mang theo con của chồng trước, làm sao đáng giá với đống sính lễ này được?”

Mộ Minh Nguyệt nghe thấy, không tự ti không kiêu ngạo, mà vuốt môi cười một tiếng: “Xem ra sự cực khổ trong tù cũng không khiến cô học khôn ra chút nào, đúng là uống công cải tạo rồi.”

Thẩm Tư Viện vừa nghe thấy, lập tức nổi giận: “Mộ Minh Nguyệt, cái con khốn này! Tất cả đều là do cô sắp đặt, đều là do cô huỷ hoạt tất cả của tôi!”

“Thể diện là do bản thân mình tạo, sự tôn trọng cũng là ở bản thân mình.” Mộ Minh Nguyệt nhìn Thẩm Tư Viện đang điên cuồng gào thét, bất lực lắc đầu.

Có những người, cặn bã chính là cặn bã, cho dù có trở về lò cải tạo thế nào thì cũng không thể nào thay đổi được sự độc ác và xấu xa của họ.

“Mộ Minh Nguyệt, cô còn có tâm trạng đến đây uống rượu mừng à, cô không lo lắng cho con trai cưng của cô sao?” Khoé môi của Thẩm Tư Viện lộ ra nụ cười u ám, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Minh Nguyệt mang theo ý muốn gϊếŧ người.