Mộ Nhạc Nhạc nói chuyện với Chiến Vân Khai được một lúc, cuối cùng cậu bé nói một cách vui sướиɠ: “Chú Chiến, cháu phát hiện cháu với chú rất hợp nhau đấy, chỉ là nếu chú Chiến hiểu chuyện hơn một chút, giải quyết vấn đề cấp bách của bé cưng thì cháu sẽ càng vui hơn đấy!”
Nói rồi, Mộ Nhạc Nhạc lấy dây thun của Mộ Minh Nguyệt cột ba ngón tay mình lại, để trước mặt Chiến Vân Khai và ma sát qua ma sát lại, cậu nhếch mày nói: “Chú Chiến, chú xem tay của cháu nè, chặt quá đi, chặt đến nỗi dính lại với nhau rồi này!”
“Mộ Nhạc Nhạc!” Mộ Minh Nguyệt gằn giọng nói một câu.
“Mẹ! Chú Chiến, đột nhiên con nhớ ra con vẫn còn bài tập chưa làm nữa! Con đi làm bài tập trước đây! Không làm phiền hai người nữa!” Mộ Nhạc Nhạc nghe thấy mẹ gằn giọng thì lập tức nói xong rồi chuồn!
Tuyệt đối không thể để mẹ phát hiện hiện trường gây án của cậu bé!
Lần sau phải nhân lúc mẹ không có mặt, lừa Chiến Vân Khai một khoản tiền nữa mới được!
Mộ Nhạc Nhạc vừa đi ra, cậu liền tìm một cái cầu thang, khóa trái cửa cầu thang lại, sau đó mở đồng hồ đeo trên tay ra, cậu bé mở xong thì đeo mắt kính công nghệ cao chuyên dụng lên, cậu bé vừa đăng nhập vào thì nhận được một đống tin nhắn 999+ của nhóm chiến thần binh đoàn làm thuê.
Cậu bé chọn những tin mà có tag cậu vào để xem.
Hắc Ưng: “Chiến Thần Đại Đại, anh ra đây cho tôi! Vậy mà anh lại nói với tôi, người tôi cứu là một bé cưng đẹp trai đáng yêu! Nhưng mà thằng bé đó đẹp trai chỗ nào? Đáng yêu chỗ nào? Mặt đỏ như Quan Công! Còn là một đứa bé khóc nhè! Đó là đứa bé xấu nhất mà lại rất biết thả thính mà tôi từng gặp!”
Mộ Nhạc Nhạc: “……” Vậy mà lại dám bóc phốt bé cưng xấu?!
Trời! Cậu không dạy dỗ Hắc Ưng thì cậu không phải là Mộ Nhạc Nhạc nữa!
Nghĩ đến đây, Mộ Nhạc Nhạc nhẹ nhàng hack tải khoản của Hắc Ưng, thậm chí còn đóng băng tài khoản của Hắc Ưng mà không cần bất cứ kĩ thuật nào.
Cậu không lấy tiền trong tài khoản của Hắc Ưng, xem như là nể tình Hắc Ưng lập công cho binh đoàn làm thuê!
Nếu như không phải, thì dựa vào số tiền ít ỏi đó của Hắc Ưng, hoàn toàn không đủ để cậu hack!
Mộ Nhạc Nhạc đăng nhập vào tài khoản Chiến Thần của mình.
Cậu gửi một icon đến từ Chiến Thần: “Hắc Ưng, phúc cậu tu mấy đời mới có cơ hội gặp được bé cưng đẹp trai đáng yêu như thế? Vậy mà cậu lại nói thằng bé xấu? Thằng bé xấu chỗ nào?”
Phải biết là, không phải bất cứ ai cũng có thể gặp được cậu ở khoảng cách gần như vậy đấy, biết không hả?
Cái tên Hắc Ưng này đúng là được lợi rồi còn khoe mã!
Lần sau cậu phải tìm cơ hội đánh nổ đầu Hắc Ưng mới được!
Ngoài mẹ có thể bóc phốt cậu xấu ra thì bất cứ ai, bao gồm cả bản thân cậu cũng không được bóc phốt thế này!
Hơn nữa, cậu xấu chỗ nào chứ!
Chiến thần hàng đầu, làm một nghìn người trong nhóm sục sôi!
Người nào người nấy cũng nhắn tin sôi nổi, tấn công phòng chat!
Nếu như không phải máy chủ công cụ trò chuyện dành riêng cho binh đoàn làm thuê bọn họ ổn định, thì cách tấn công phòng chat như thế này đã bùng nổ, chết máy từ lâu rồi!
Hắc Ưng: “Chiến Thần Đại Đại! Tôi đã hoàn thành sứ mệnh một cách hoàn hảo theo lời anh dặn rồi! Nhưng mà đứa bé đó có quan hệ gì với anh thế? Không phải là con trai riêng của anh đấy chứ?”
Chiến Thần: “Ông đây cũng muốn có một đứa con trai riêng đáng yêu đẹp trai đến nỗi người hay thần cũng phải phẫn nộ như vậy đấy!” Vấn đề là sao cậu tự sinh mình được?
Hắc Ưng: “Chiến Thần Đại Đại, thật ra không đẹp đến nỗi người hay thần cũng phải phẫn nộ, tôi thì không có phẫn……” Chiến Thần Đại Đại nhất định là không phân biệt được thế nào là đẹp trai đáng yêu nhỉ.
Chiến Thần: “Đó là do cậu đố kị.”
Hắc Ưng: “Chiến Thần Đại Đại, lần này xem như là lập công lớn chưa? Có phần thưởng gì không?”
Chiến Thần: “Cứu đứa bé đó chính là vinh dự lớn nhất đời cậu!”
Hắc Ưng: “Chiến Thần Đại Đại, đứa bé này rốt cuộc là gì của anh thế, anh lại bảo vệ thằng bé như vậy! Hơn nữa……tôi vào cơ sở dữ liệu của anh thì có nhìn thấy anh nhắc đến Chiến Vân Khai với Mộ Minh Nguyệt, hai người này, hình như tôi gặp ở đâu rồi……”