Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 96: Mẹ của cháu cao quý lắm đó!

“Đúng thế! Cho dù mẹ cháu không quan tâm đến chú thì cũng phải quan tâm đến mẹ cháu nha!” Mộ Nhạc Nhạc gật đầu liên tục: “Chú đã quên rằng lúc chú còn đang cấp cứu, chú đã tháo mặt nạ dưỡng khí ra để hôn mẹ cháu rồi à… A a!”

Mộ Minh Nguyệt nghe con trai mình nói vậy, vội vàng vồ tới che miệng của cậu bé lại, không để câu bé nói thêm nữa!

Lông mày Chiến Vân Khai nhướng lên, khuôn mặt đẹp trai hơi hồng hồng.

Lúc đó đúng thật là anh đã liều lĩnh muốn hôn cô.

Nhưng mà cô không hề từ chối.

“Thằng bé còn nhỏ, không hiểu chuyện đâu.” Mộ Minh Nguyệt vội vàng giải thích.

Khi ấy ký ức của anh vẫn còn mơ hồ, chuyện này gần như đã để ra sau đầu.

Chiến Vân Khai khẽ lắc đầu: “Đúng là tôi đã hôn em mà không có sự cho phép, xin lỗi em”.

Trong lòng Chiến Vân Khai cảm thấy có gì đó không đúng lắm, vì sao tôi hôn vợ của mình mà còn phải xin lỗi?

Mộ Minh Nguyệt nghe xong lời này thì hoảng hốt vài giây, sau đó vội vàng nói lảng sang chuyện khác: “Cảm ơn anh đã kịp thời ra tay giúp tôi.”

Nói tới đây, hàng lông mày của Chiến Vân Khai hơi nhíu lại, anh không hề chớp mắt nhìn cô, mãi cho đến khi cô hỏi anh có chuyện gì vậy, anh mới mở miệng nói: “Minh Nguyệt, sao tôi không biết em còn có bản lĩnh đến vậy?”

Trong trí nhớ của anh, cô là một cô gái vừa nghịch ngợm vừa vô tư, đáng yêu, không thể nào là một người mạnh mẽ giống như hiện tại.

Thậm chí nếu so sánh võ nghệ của cô với đặc công cũng không quá một chút nào, một chiêu kia vô cùng ngoan độc, điều này chỉ có đặc công mới có thể làm được!

Nếu cô chỉ học quyền anh thì sẽ không thể nào xuất sắc đến trình độ này!

Mộ Minh Nguyệt đã biết trước rằng, đến một thời điểm nào đó, chắc chắn Chiến Vân Khai sẽ hỏi cô vấn đề này, cho nên từ lúc được anh cứu, cô đã nghĩ ra một lý do hoàn hảo để thoái thác: “Tôi học quyền anh ở nước ngoài, người dạy tôi từng là một đặc công đã xuất ngũ, cho nên những công phu của người đó đều được truyền lại cho học sinh.”

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của anh, cô nói tiếp: “Huấn luyện viên nói rằng học những thứ này có thể phòng thân, tôi cũng học tập rất nỗ lực, người đó cũng vô cùng kiên nhẫn dạy tôi.”

“Đó là nam hay nữ?” Chiến Vân Khai chắc chắn rằng đó là một người đàn ông.

“Cái gì?” Mộ Minh Nguyệt bị bất ngờ, có phần ngơ ngác trước câu hỏi của anh.

“Mẹ, chú hỏi huấn luyện viên của mẹ là nam hay nữ?” Mộ Nhạc Nhạc nhìn khuôn mặt ngây ngốc của mẹ mình, rõ ràng trong không khí đã tràn ngập vị chua, còn cố tình hỏi: “Chú Chiến ơi, chú có ngửi thấy mùi gì không?”

Chiến Vân Khai nhìn vẻ mặt tinh ranh của Mộ Nhạc Nhạc: “Mùi gì?”

“Mùi gì chua chua ý ạ,  không biết là ai đang tự biến mình thành một bình giấm.” Mộ Nhạc Nhạc nhếch miệng cười.

Chiến Vân Khai: “…” Vậy người kia là huấn luyện viên nữ phải không?

“Chú ơi, chú cứ yên tâm, lúc ở nước ngoài, mẹ của cháu không có bạn trai đâu!” Mộ Nhạc Nhạc nhìn Chiến Vân Khai: “Chú, chú đừng nói là chú định theo đuổi mẹ cháu nhé?”

Chiến Vân Khai gật đầu: “Ừ!”

“Cháu nói với chú nè, mẹ của cháu quý giá lắm đó!” Trong đầu Mộ Nhạc Nhạc âm thầm tính toán.

Cậu nhất định phải xảo trá hơn một chút nữa!

Ai bảo Chiến Vân Khai có nhiều tiền như vậy!

“Cháu đang coi vợ chú là đồ vật sao?” Chiến Vân Khai nghe vậy, lập tức nhíu chặt hàng lông mày.

Xem ra Mộ Nhạc Nhạc thường hay mắc phải lỗi này.

Có phải cứ hễ gặp người đàn ông nhiều tiền là cậu bé sẽ hỏi xem liệu có thích Mộ Minh Nguyệt hay không?

Không bình thường chút nào!

“Sao lại thế được! Đó là người mẹ thân yêu nhất, người đã sinh ra cháu, cháu phải xem xét kỹ lưỡng xem người thế nào mới được theo đuổi mẹ cháu chứ! Có phải chú đang cho rằng bất kỳ người đàn ông nào cũng được theo đuổi mẹ cháu đúng không?”

Mộ Nhạc Nhạc mất hứng, “Nếu đó là sự thật, vậy thì mẹ cháu phải yêu đương với hàng trăm người một lúc rồi chứ nhỉ?”

Chiến Vân Khai nghe vậy, khuôn mặt đẹp trai lập tức lạnh xuống: “Cháu có ý gì?”

“Đương nhiên là muốn nói mẹ cháu có rất nhiều người theo đuổi rồi! Số lượng còn có thể xếp hàng từ đây đi một vòng trái đất đấy!” Mộ Nhạc Nhạc nói, “Chú Chiến, nếu không phải do chú vừa có tiền, lại còn cứu cháu tận hai lần, cháu chắc chắn… sẽ không dễ dàng để chú đến gần mẹ cháu đâu!”