Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 17: Cậu có thấy tớ giống một bé cưng ham tiền không?

“Bạn gái của anh? Tôi đồng ý rồi sao?” Ánh mắt Chiến Vân Khai lạnh lùng đầy tia máu, đưa tay túm lấy cổ áo Lục Chiếu Thiên: "Mộ Minh Nguyệt là vợ của Chiến Vân Khai tôi, nếu anh không muốn chết thì cút cho tôi.”

"Chiến Vân Khai, anh quá đáng lắm rồi đấy.” Mộ Minh Nguyệt thấy hai người đàn ông có vẻ sắp đánh nhau, cô bước lên kéo cánh tay anh lại, gằn giọng quát lớn.

Chiến Vân Khai sửng sốt, quay đầu nhìn người phụ nữ đang túm lấy anh, nhíu mày: "Em vì anh ta kéo anh lại?”

“Anh làm ơn đừng trẻ con như vậy…”

“Ưm…”

Mộ Minh Nguyệt còn chưa nói xong, môi mềm đã bị chặn lại.

Ánh mắt cô đột nhiên mở to, giống như bị điện giật, như có một dòng điện chạy khắp cơ thể!

Sau một hồi đơ người, Mộ Minh Nguyệt cố hết sức giãy giụa, nhưng Chiến Vân Khai giống như một con trâu thô bạo, sức lực rất lớn, cô không cách chi tránh thoát được, mà nụ hôn của anh còn càng ngày càng kịch liệt hơn.

Cô gần như thở không ra hơi, ngay lúc cô thiếu dưỡng khí, Chiến Vân Khai mới buông cô ra, ánh mắt lạnh lùng: “Minh Nguyệt, anh trẻ con như vậy đấy.”

Trẻ con đến mức ước gì có thể nói với mọi người trên khắp thế giới rằng anh là chồng cô.

Mộ Minh Nguyệt đỏ bừng mặt, còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã bị Chiến Vân Khai đẩy vào trong xe.

Cửa xe bị khóa nên cô không xuống xe được, bèn quay đầu lại giận dữ khiển trách: "Chiến Vân Khai, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Đưa em về nhà.” Chiến Vân Khai khởi động máy, nghiêm túc lái xe: "Bây giờ em đang ở đâu?”

Mộ Minh Nguyệt biết anh nhất định phải đưa cô về nhà, cô nhíu mày, không tình nguyện nói một địa chỉ.

Cùng lúc đó, tại nhà của Mộ Minh Nguyệt.

Chiến Cảnh Hi nghe thấy tiếng chuông cửa, cho rằng mẹ đã về, liền đi mở cửa.

Ai ngờ vừa mở cửa liền nhìn thấy Mộ Nhạc Nhạc, cậu sửng sốt sau đó sầm một tiếng đóng cửa lại.

“Ôi ôi ôi!”

"Hi Hi thúi, sao cậu dám nhốt tớ ngoài cửa, cậu phải nhớ rõ đây là nhà tớ đấy.”

Mộ Nhạc Nhạc vung nắm đấm nhỏ lên, vừa đập cửa vừa gõ cửa, chờ hồi lâu cũng không thấy Chiến Cảnh Hi mở cửa, cậu xoay người, cáu kỉnh với dáng vẻ rất đáng yêu: “Hi Hi thúi, cậu có gan cướp mẹ tớ, thì có gan mở cửa cho tớ đi.”

Chiến Cảnh Hi hãm lại trái tim nhỏ đập thình thịch, sau khi nghe được lời Mộ Nhạc Nhạc nói thì chột dạ mở cửa ra.

Chiến Cảnh Hi thò cái đầu nhỏ ra thăm dò hỏi: "Sao cậu lại tới đây?”

“Mẹ tớ đâu?” Mộ Nhạc Nhạc đi vào liền nhìn quanh quất, nhưng cậu bé không thấy Mộ Minh Nguyệt.

“Mẹ ra ngoài rồi.” Chiến Cảnh Hi đáp.

Mộ Nhạc Nhạc không thấy mẹ, tâm tình có chút ưu sầu. Cậu bé chưa bao giờ rời khỏi mẹ, lần này xa cách đã rất nhiều ngày, quan trọng hơn là mẹ cũng không biết mẹ đã bỏ cậu lại mất!

“Vậy thừa dịp mẹ chưa về nhà chúng ta mau đổi lại đi.” Mộ Nhạc Nhạc nói, liền bắt đầu cởϊ qυầи áo, vừa cởi vừa liếc về phía Chiến Cảnh Hi không nhúc nhích, thúc giục nói: "Hi Hi thúi, cậu còn đứng đó làm gì chứ? Mau cởϊ qυầи áo ra.”

Nếu Mộ Nhạc Nhạc còn không mau đổi lại thành chính mình, mẹ cậu sẽ bị Hi Hi thúi cướp mất.

Chiến Cảnh Hi hỏi: "Cậu chạy ra khỏi lâu đài bằng cách nào?”

Cậu bé không phải chưa từng chạy trốn khỏi lâu đài, chỉ là vừa chạy ra liền bị bắt trở về, sau đó bố sẽ thêm người trông coi nghiêm ngặt.

“Tớ nhân lúc bố ra ngoài đi làm, len lén trốn vào cốp đuôi xe của bố.” Mộ Nhạc Nhạc muốn chạy ra ngoài cũng tốn rất nhiều sức đấy.

“Vậy sau này chúng ta còn có thể đổi thân phận cho nhau không?” Chiến Cảnh Hi nhìn Mộ Nhạc Nhạc: "Tớ đến tìm mẹ cậu, cậu đến tìm bố tớ.”

“Hừ, không cần, mẹ tớ không đủ thơm, hay mẹ tớ không đủ xinh đẹp hay sao mà tớ phải đến lâu đài đó để chịu đựng sự bạo lực của khuôn mặt lạnh lùng băng giá đó chứ?” Mộ Nhạc Nhạc vất vả mới cởi bộ vest ra, nghe thấy Chiến Cảnh Hi còn muốn tìm mẹ cậu, cậu bé tức giận ném bộ vest nhỏ lên đầu Chiến Cảnh Hi.

Chiến Cảnh Hi kéo bộ vest xuống: "Mẹ tớ cũng cho cậu.”

“Hừ.” Mộ Nhạc Nhạc hai tay ôm ngực, hừ một tiếng quay đầu: "Tớ không thích mẹ cậu đâu, mẹ cậu rất hung dữ, suýt nữa còn đánh tớ, còn cười thật giả tạo, tớ không thích cô ấy tẹo nào.”

Trong đầu Chiến Cảnh Hi hiện lên gương mặt của Thẩm Tư Viện, cũng không tìm được chút cảm giác của mẹ, lông mày nhỏ của cậu nhíu lại nói: "Mẹ đó không thích tớ, tớ cũng không thích mẹ, tớ nghi ngờ tớ không phải là con ruột của mẹ.”

“Cho nên cậu phải đi cướp mẹ của tớ sao?” Giọng nói đáng yêu của Mộ Nhạc Nhạc mang theo một chút tức giận.

“Nhạc Nhạc, hay là chúng ta đổi mẹ đi?” Chiến Cảnh Hi nói.

“Dựa vào cái gì chứ?” Mộ Nhạc Nhạc phản đối.

“Bố tớ có rất nhiều tiền, đi theo bố, cậu có thể tiêu tiền mãi không hết.” Chiến Cảnh Hi nói.

“Ha ha, trông tớ giống một bé cưng ham tiền không?” Mộ Nhạc Nhạc nhíu mày.

Chiến Cảnh Hi có chút khó xử, bé không cách nào gài bẫy được Mộ Nhạc Nhạc.

Đang lúc Chiến Cảnh Hi phiền muộn, bên tai truyền đến giọng nói của Mộ Nhạc Nhạc: "Tiền của bố cậu có bao nhiêu? Đủ để tớ tiêu à?”

Chiến Cảnh Hi nhíu mày: "Người giàu nhất thế giới.”

“Người giàu nhất? Thế mà là người giàu nhất thế giới?” Đôi mắt của Mộ Nhạc Nhạc tràn ngập biểu tượng đồng tiền.

Chiến Cảnh Hi còn muốn giải thích, nhưng nghe được tiếng xe rất quen thuộc, cậu nhíu mày, thầm kêu không ổn: Chẳng lẽ bố biết cậu đang ở nhà Nhạc Nhạc?

Nhưng mà không phải đâu…

Chiến Cảnh Hi đi tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, quả nhiên là xe của bố cậu.

Chờ đã…

Bên cạnh bố là… Mẹ.

Chính xác mà nói, là mẹ của Nhạc Nhạc.

Bố cậu sao lại ở cùng mẹ Nhạc Nhạc?

"Này này này, Hi Hi thúi, cậu có nghe tớ nói chuyện không hả, cậu thật là không biết phép lịch sự chút nào”

Mộ Nhạc Nhạc cũng lẽo đẽo theo sau Chiến Cảnh Hi, oán hận nói.

Chiến Cảnh Hi nhíu mày: "Nhạc Nhạc, tớ thấy bố tớ đưa mẹ về nhà… Cậu nói xem, bố mẹ có quan hệ gì?”

Mộ Nhạc Nhạc kích động đến mức cơ thể nhỏ bé vυ't một cái đứng thẳng lên: "Cậu nói cái gì? Bố xấu xa đưa mẹ về nhà? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Mộ Nhạc Nhạc khóc lóc rất thương tâm, nằm lên vai Chiến Cảnh Hi, nhìn ra ngoài, làm một bình luận viên hiện trường: "Ôi ôi, bố xấu xa và mẹ tớ đi cùng với nhau, có vài phần xứng đôi đấy chứ, nam tài nữ sắc kim đồng ngọc nữ.”

Bả vai nhỏ bé của Chiến Cảnh Hi nặng trịch, nhìn xuống lầu, không khỏi nhíu mày: "Bố đang làm gì vậy? Sao lại ép mẹ?”

“Cậu chẳng biết cái gì cả, đấy là hôn.  Trời ơi, tớ không ngờ bố xấu xa lại lợi hại như vậy, thế mà hôn mẹ của tớ luôn rồi. Tớ sẽ ghi nó lại.” Mộ Nhạc Nhạc nói vậy liền chạy đi lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ từ trong túi, nhanh chóng ghi chép trên đó.

Chiến Cảnh Hi vẻ mặt mơ hồ: "Cậu đang ghi cái gì?”

"Bộ sưu tập tình yêu, cậu là một đứa trẻ, không hiểu được đâu.” Mộ Nhạc Nhạc vừa ghi lại vừa nói.

“Không được, tớ muốn ngăn cản.” Chiến Cảnh Hi thấy mẹ bị bố bắt nạt, không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác không vui và cả ghen tuông.

"Chờ đã, cậu cứ thế này đi xuống sẽ rất dễ bị lộ thân phận.” Mộ Nhạc Nhạc gọi Chiến Cảnh Hi lại.

“Vậy tớ phải làm gì?” Chiến Cảnh Hi nhíu mi hỏi, càng nhìn bộ dáng Chiến Vân Khai lưu manh, cậu càng tức giận hơn, có Thẩm Tư Viện còn chưa đủ, hiện tại còn muốn đến tranh giành Mộ Minh Nguyệt?

Muốn thử qua nắm đấm nhỏ này của cậu bé phải không?

“Những gì chúng ta phải làm bây giờ là điều tra rõ ràng mối quan hệ giữa họ là gì.” Mộ Nhạc Nhạc vuốt ve cái cằm nhỏ, nhìn hai người bên ngoài, hỏi: "Hi Hi, cậu nói xem, bố xấu xa của cậu có phải là đồ vô lại bị mẹ tớ vứt bỏ hay không?”