Bọn họ vừa trở nên im lặng, Khúc Lượng lập tức nói: “Thứ nhất, đóng cửa xưởng chế tạo là ban giám đốc đã suy nghĩ dựa trên rất nhiều mặt, là quyết định để tập đoàn có thể phát triển tốt hơn. Thứ hai, lãnh đạo tập đoàn đã công khai điều khoản liên quan đến việc bồi thường cho công nhân của xưởng chế tạo. Mỗi người đều có thể nhận được số tiền bồi thường tương ứng, tập đoàn sẽ không bạc đãi bất kỳ một công nhân nào. Mấy người không cần sốt ruột, trở về chờ đợi trước đi, hôm nay sẽ có người phụ trách riêng đến nói chuyện này với mấy người.”
“Bồi thường?” Nam công nhân hừ một tiếng: “Bồi thường thì có tác dụng gì chứ, các người có thể bồi thường cho chúng ta bao nhiêu tiền? Chúng tôi mất đi một công việc có thu nhập dài hạn, mấy người có thể bồi thường cho chúng tôi cả đời sao?”
“Đúng, chúng tôi không phải đến đề đòi bồi thường.”
“Chúng tôi cần công việc, trả công việc cho chúng tôi.”
“Trả công việc cho chúng tôi.”
“Trả công việc cho chúng tôi.”
Có người đàn ông đó dẫn đầu, cục diện lại trở nên ồn ào, các phóng viên bên ngoài giơ cao đèn sáng và máy ảnh, tạch tạch ấn nút chụp ảnh, ghi lại những tài liệu về tin tức này.
Khúc Lượng cố gắng muốn khống chế cục diện, nhưng đám công nhân này rõ ràng không phối hợp. Làm anh ta đổ mồ hôi đầy đầu, không biết xuống tay từ đâu.
“Tôi mở công ty, chứ không mở quỹ từ thiện. Mấy người mất đi công việc, dựa vào đâu mà tôi phải chịu trách nhiệm.”
Khi Khúc Lượng gấp như kiến bò trên chảo nóng, một giọng nói lạnh lùng truyền vào trong tai.
“Tổng giám đốc đến rồi.” Ánh mắt Khúc Lượng sáng lên, lập tức nghe ra là giọng nói trong trẻo lạnh lùng thuộc về Lê Mỹ Gia.
Âm thanh của Lê Mỹ Gia truyền đến, đám công nhân đều cùng quay đầu qua. Các phóng viên cũng lập tức hướng ống kính về phía Lê Mỹ Gia, tổng giám đốc của Tập đoàn Thịnh Thế đến rồi, lúc nào càng có nội dung để viết báo rồi.
Lê Mỹ Gia trời sinh đã có một khí thế không cho phép người lạ lại gần, cô lạnh mặt, giẫm lên giày cao gót cạch cạch bước tới, tất cả các công nhân đều vô thức tách ra, nhường cho cô một con đường.
Hoàng Tử Hiên đi đằng sau Lê Mỹ Gia, không hiểu sao lại có một cảm giác như đưa nữ vương đăng cơ.
“Tổng giám đốc, ngài đến rồi.” Khúc Lượng nói về tuổi thì lớn hơn Lê Mỹ Gia không ít, nhưng về chức vị thì kém quá nhiều. Hơn nữa từ sau khi Lê Mỹ Gia tiếp nhận tập đoàn, có không ít lần dạy cho bọn họ máu chó đầy đầu. Bình thường chưa đến chín giờ anh ta sẽ không đi làm, bây giờ muộn nhất là tám giờ đã đến công ty rồi. Chính là vì để chuẩn bị một phần báo cáo hoàn thiện nhất cho cuộc họp buổi sáng, tránh bị Lê Mỹ Gia dạy bảo một trận.
Lê Mỹ Gia gật đầu với anh ta, sau đó đứng trên bậc thang, quay người mặt đối mặt với một đám công nhân.
“Cô chính là nữ tổng giám đốc búp bê vừa mới nhậm chức của tập đoàn đó sao?” Lê Mỹ Gia vừa nhìn về phía bọn họ, người công nhân dẫn đầu đã đưa ra một câu hỏi khinh thường.
“Tuổi nhỏ như vậy, chẳng trách sẽ đưa ra một quyết định hoang đường như là đóng cửa xưởng chế tạo.”
“Khi chủ tịch Lê gây dựng sự nghiệp, cô ta còn chưa ra đời. Làm sao biết được xưởng chế tạo đã cống hiến bao nhiêu cho sự thành lập của tập đoàn.”
“Vua nào triều nấy mà, trái tim của cô búp bê này cũng đủ tàn nhẫn đó, mông còn chưa ngồi nóng đã muốn diệt trừ phe đối lập rồi.”
“…”
Nghe những lời lung tung lộn xộn của họ, Lê Mỹ Gia lạnh lùng nói: “Bất kể là ai kích động mấy người đến gây chuyện, tôi đều có thể nói rõ ràng cho mấy người biết, quyết định đóng cửa xưởng sản xuất sẽ không thay đổi. Bây giờ các người quay về, còn có thể nhận được bồi thường của tập đoàn, nếu như mấy người kiên trì gây chuyện ở đây, vậy thì chúng ta sẽ đi theo trình tự của pháp luật, từ góc độ pháp luật mà nói, tập đoàn nhiều nhất chỉ phải bồi thường cho mấy người một tháng lương.”
“Nữ búp bê, trái tim cô ác độc thật đấy. Chúng tôi đều là người bán mạng của mình cho tập đoàn cả đời, thậm chí ông cha của chúng tôi cũng là công nhân cũ của xưởng chế tạo. Mấy người đối xử với công nhân cũ đều độc ác như vậy, làm giàu thì thường không có nhân đức, cô không sợ bị trời phạt sao.” Công nhân dẫn đầu tức giận nói.
“Nói hay lắm, nếu như mấy người đã biết ông cha mấy người đều là công nhân của xưởng chế tạp, vậy thì cũng nên biết rõ. Chính bởi vì xưởng chế tạo duy trì nhiều năm như vậy rồi, bố mẹ mấy người dựa vào xưởng chế tạo mới nuôi sống mấy người. Mỗi năm tập đoàn đều phải bỏ ra mấy nghìn vạn để duy trì cân bằng thu chi của xưởng sản xuất, khi lợi nhuận không tốt, thậm chí mấy nghìn vạn cũng chỉ có thể thu hồi lại một nửa tiền vốn. Nhưng cho dù như vậy, tập đoàn vẫn không đóng cửa xưởng chế tạo. Mấy người cống hiến cho tập đoàn, mấy năm nay tập đoàn đã sớm trả hết cho mấy người rồi nhỉ.” Lê Mỹ Gia tính sổ với bọn họ.
“Sự cống hiến, tâm huyết mà đời đời kiếp kiếp chúng tôi bỏ ra cho tập đoàn, lẽ nào dùng tiền bạc là có thể đo được sao. Chúng tôi có tình cảm với xưởng chế tạo, tình cảm cô có hiểu không?”
“Cô ta chính là một nhà tư bản không tim không phổi thuần túy, trong mắt cô ta chỉ có tiền, cô ta hiểu cái gì là tình cảm chứ.”
Các công nhân lại bắt đầu chỉ trách Lê Mỹ Gia, nhưng Lê Mỹ Gia đối mặt với sự chỉ trích lại chỉ cười lạnh một tiếng: “Nếu như không phải thứ tiền bạc có thể đo lường, vậy thì các người còn náo loạn cái gì. Các người không có gì ngoài việc muốn giữ lấy bát cơm sắt của xưởng chế tạo, muốn giữ một công việc nhẹ nhàng cho con cháu đời sau của các người. Còn dùng cái danh tình cảm để chỉ trích tập đoàn bất nhân bất nghĩa, các người có xứng không?”
Lê Mỹ Gia nói lời này xong, đám phóng viên đều hít ngược một ngụm khí lạnh. Bọn họ không phải lần đầu tiên tiếp xúc với chuyện gây rối như thế này, trong tình huống bình thường, gặp phải truyện này, các nhà lãnh đạo đều sẽ dùng lời nói thiện ý để vỗ về bọn họ trước. Còn về sau này xử lý thế nào thì là một chuyện khác. Nhưng Lê Mỹ Gia lại đi ngược lại, không những không an ủi, còn muốn vạch trần mục đích của bọn họ, cô như vậy chính là không sợ chọc giận đám công nhân này, đẩy tình thế tới một hướng càng ác liệt hơn.
“Tổng giám đốc, có phải chúng ta nên trấn an bọn họ trước, để bọn họ trở về. Nhiều phóng viên ở đây như vậy, ảnh hưởng không tốt đối với chúng ta. Sàn chứng khoán sắp mở cửa rồi, nhỡ đâu ảnh hưởng đến cổ phiếu hôm nay thì không tốt đâu.” Khúc Lượng cũng bị những lời của Lê Mỹ Gia làm cho kinh ngạc, vội vàng thấp giọng đề nghị.
“Trấn an có tác dụng gì chứ? Hôm nay trấn an cho bọn họ đi rồi, ngày mai lại đến. Ngày mai trấn an đi rồi, ngày kia lại đến. Anh định để tập đoàn mỗi ngày đều lên đầu đề một lần sao.” Lê Mỹ Gia lạnh giọng hỏi.
Khúc Lượng trầm mặc, điều Lê Mỹ Gia nói quả thực là một vấn đề. Đám người này đến vì để ngăn cản việc đóng cửa xưởng chế tạo, trừ khi tập đoàn rút lại mệnh lệnh, bọn họ mới ngừng lại. Nhưng đây là một chuyện không thể, thật sự là đau đầu quá.
“Lê Mỹ Gia, cô độc ác quá rồi.”
Đang nói chuyện, một âm thanh cao vυ't truyền đến, tiếp đó một người phụ nữ nhặt một hòn đá lên, vứt mạnh về hướng Lê Mỹ Gia.
Đồng tử Lê Mỹ Gia co lại, vô thức muốn tránh đi. Nhưng cô còn chưa kịp động đậy, Hoàng Tử Hiên đã chắn trước mặt cô trước một bước, chỉ thấy anh giơ tay lên bắt lấy, nắm chặt hòn đá đó ở trong tay.
Nhìn thấy thân thủ của Hoàng Tử Hiên nhanh như vậy, mọi người đều không tránh khỏi kinh ngạc.
“Ai còn dám bất kính với cô ấy, thì sẽ như hòn đá này.” Hoàng Tử Hiên trầm giọng siết ngọn đá, sau đó buông tay, hòn đá bị anh dùng lực siết vỡ nát rơi xuống đất.
Hít…
Mọi người lại hít ngược khí lạnh một lần nữa, đó là một hòn đá cứng rắn đấy, cứ dễ dàng bị siết thành bột phấn như vậy, người này còn có phải là người không.
Một dám công nhân bị sợ đến nỗi cùng lùi về sau một bước, ai ai cũng câm như hến, bị một chiêu của Hoàng Tử Hiên làm cho không dám thở mạnh.
Lê Mỹ Gia sợ bóng sợ gió một phen, hòa hoãn một lúc mới lại lạnh giọng nói: “Cho dù các người có náo loạn ba ngày ba đêm ở đây, tôi cũng sẽ không thay đổi ý định. Các người còn trẻ, có tay có chân, muốn tìm một công việc mới không hề khó. Thay vì trẻ như vậy đã bắt đầu dưỡng già, ngồi ăn chờ chết, không bằng đi xông pha một phen, có lẽ còn có cơ hội thành công. Tôi vẫn là câu đó, mọi người tình cảm hòa thuận, tôi sẽ không bạc đãi mọi người. Nhưng nếu như vẫn cứ khăng khăng gây chuyện, một đồng tiền cũng không có.”
Nhìn thấy thái độ của Lê Mỹ Gia kiên trì như vậy, không hề có ý buông lỏng vì bọn họ gây rối, còn một mực lấy pháp luật ra để nói chuyện. Một số nữ công nhân thầm cảm thấy có hơi sợ hãi, bọn họ vốn đi theo cho đủ sĩ số, nghĩ nếu như có hiệu quả thì tốt, nếu như không thì bỏ đi. Bây giờ Lê Mỹ Gia như vậy, bọn họ thật sự sợ chọc giận đến cô, rồi không lấy được một đồng nào.
“Tôi thấy chúng ta vẫn nên quay về đi.” Đám phụ nữ nhỏ giọng nói.
“Ngộ nhỡ nữ búp bê tức giận thật, không bồi thường một đồng nào thì phải làm sao. Có thể cầm được bao nhiêu thì hay thế ấy, còn tốt hơn là không lấy được thứ gì.”
Đám phụ nữ nhao nhao ở bên dưới nhỏ giọng khuyên đám đàn ông, bọn họ nghe mà phiền muộn, người đàn ông dẫn đầu quát lớn: “Đám đàn bà các người thì hiểu cái gì, tóc dài mà kiến thức thì cạn, câm mồm hết cho ông.”
Đám phụ nữ bị mắng không dám ho he gì.
Người đàn ông dẫn đầu giáo huấn xong những người phụ nữ đó mới quay đầu nói: “Lê Mỹ Gia, cô đừng có lấy pháp luật ra để hù dọa chúng tôi. Tập đoàn Thịnh Thế các người tiền nhiều thế lớn, mời được luật sư lên tòa. Đám công nhân nhỏ bé chúng tôi không tiền không thế, không mời được luật sư, càng không thắng được kiện cáo. Nhưng chúng tôi mạng hèn, nếu cô đẩy chúng tôi vào đường chết, chúng tôi cũng sẽ không để cô sống yên.”
Nói rồi soạt một tiếng rút con dao gọt hoa quả từ trong túi quần ra đặt trên cổ mình, hung tợn uy hϊếp: “Nếu như hôm nay cô không thu hồi lệnh lại, tôi sẽ đổ máu tại đây.”