Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 266: Món quà không tên

Nghĩa trang ngoại thành phía đông.

Yến Thiên Hành mặc đồ tang, quỳ ở trước một ngôi mộ mới lập, trên bia mộ có khắc ngày sinh và ngày mất của ông nội Yến. Đây là khu nghĩa địa mà Hoàng Tử Hiên sai Kim Kỵ Dung mua ngay trong đêm, sau khi hỏa táng ông nội Yến trong đêm bèn chôn cất ở đấy.

Đám Hoàng Tử Hiên canh chừng với cậu ta đến tận nửa đêm, Yến Thiên Hành mới đứng lên sau khi được khuyên nhủ, đi theo đám bọn họ trở về. Cái chết của ông nội Yến là một đả kích rất lớn đối với Yến Thiên Hành, từ chạng vạng đến bây giờ cậu ta đều không nói lời nào, phần lớn thời gian đều chìm trong bi thương.

“Thiên Hành, về sau cũng đừng trở về ở khu nhà lều nữa. Nếu đã có người đầu tiên có thể tìm tới nơi đó thì sẽ có người thứ hai. Cậu ở đó một mình, tôi cũng không yên tâm. Về sau cậu hãy ở cùng Kỵ Dung đi, nhiều người có thể chăm sóc lẫn nhau.” Hoàng Tử Hiên vỗ vai Yến Thiên Hành sắp xếp, nói.

Yến Thiên Hành nghe vậy mới hoàn hồn, ngoan ngoãn gật đầu nói: “Tôi nghe anh Tần hết. Anh Tần, cám ơn anh, nếu như không có anh giúp em lo liệu hậu sự cho ông nội thì ngay cả nơi an táng ông nội cũng không có. Sau này cái mạng Thiên Hành chính là của anh Tần, anh Tần muốn tôi làm cái gì tôi sẽ làm cái đó.”

“Nếu đã là của tôi, vậy cậu phải giúp tôi sống cho thật tốt.” Hoàng Tử Hiên mỉm cười nói.

Yến Thiên Hành nghiêm túc gật đầu, bỗng nhiên lại nói: “Anh Tần, anh có thể dạy tôi võ thuật không? Tôi muốn học võ, như vậy mới có thể bảo vệ mình, bảo vệ người khác. Nếu không phải là tôi không biết chút võ công nào thì ông nội đã không chết.”

“Được, từ ngày mai trở đi, tôi sẽ dạy cậu võ công trên bí kíp. Nội lực trong cơ thể cậu hùng hậu, khởi điểm cao hơn so với người khác, chỉ cần dốc lòng tu luyện võ công trên bí kiép thì trở thành cao thủ chỉ trong tầm tay.” Hoàng Tử Hiên gật đầu đồng ý, nói.

Kim Kỵ Dung đang lái xe, nghe vậy thì hâm mộ ghen ghét nói: “Sao tôi lại không có vận may tốt như vậy, nếu như có người có thể truyền nội lực cho tôi thì tôi đã sớm thành cao thủ hạng nhất rồi.”

“Chỉ dựa vào hạng như cậu? Dù cho người ta cho cậu hết nội lực suốt đời, cậu cũng chỉ có trình độ này thôi.” Hoàng Tử Hiên trợn mắt liếc anh ta một cái nói.

Kim Kỵ Dung cười hì hì: “Điều này cũng đúng, tôi ghét nhất là luyện công. Gì ấy nhỉ, Thiên Hành à, cậu luyện công cho tốt, về sau an toàn nhân thân của anh cậu giao phó cả cho cậu đấy.”

“Được, về sau tôi sẽ bảo vệ anh Kim.” Yến Thiên Hành ngoan ngoãn đồng ý, nói.

Hoàng Tử Hiên liếc Kim Kỵ Dung một cái khinh bỉ, hoàn toàn cạn lời với anh ta.

“Đúng rồi thiếu chủ, hôm nay Lê Mỹ Gia lại bảo thư kí của cô ấy tới tìm tôi. Cậu nói xem tôi phải kéo dài tới khi nào đây, cậu phải mau mau nghĩ cách cho tôi, nếu không tôi không chống đỡ nổi nữa đâu.” Kim Kỵ Dung nhớ tới việc này, nói.

Hoàng Tử Hiên gật đầu suy nghĩ một lúc, cứ kéo dài mãi như vậy quả thực không phải là cách. Sớm muộn gì Lê Mỹ Gia cũng hết kiên nhẫn, vẫn muốn nghĩ cách khác điều tra. Sau một lát suy nghĩ như vậy, Hoàng Tử Hiên đã có cách, bèn nói cho Kim Kỵ Dung.

Mắt Kim Kỵ Dung sáng lên: "Đúng vậy, cách hay như vậy mà sao tôi lại không nghĩ đến?”

“Cậu có thể nghĩ đến thì còn hỏi tôi à?” Hoàng Tử Hiên liếc xéo anh ta một cái.

Kim Kỵ Dung gãi đầu một cái, cười hì hì.

Xe của Kim Kỵ Dung dừng lại ở cửa tiểu khu, Hạ Mạt theo sát phía sau cũng dừng lại. Hoàng Tử Hiên không đi lên, giao Yến Thiên Hành cho Kim Kỵ Dung thì xuống xe.

“Chờ đã, cậu cầm lấy món đồ này đi, đễ ở chỗ tôi ngộ nhỡ mất thì tôi không đền nổi đâu.” Kim Kỵ Dung vội vàng lấy cổ tháp vẫn luôn mang theo người ra đưa cho Hoàng Tử Hiên.

Hoàng Tử Hiên hả một tiếng, nhận lấy và nói: “Món đồ rách nát này cho cũng chẳng thèm, nào có ai cố ý trộm nó.”

“Thế tôi cũng không quan tâm, đây là của quý trong miệng gia chủ, lỡ mất trong tay tôi, gia chủ không nói gì nhưng ba tôi cũng sẽ quất chết tôi. Tôi không thay cậu bảo quản quả bom hẹn giờ này được đâu.” Kim Kỵ Dung nói với giọng điệu như thể cuối cùng cũng ném được củ khoai nóng bỏng tay đi.

Hoàng Tử Hiên cạn lời trợn mắt, sau đó cũng đột nhiên nghĩ tới điều gì rồi lấy ví tiền ra, rút cái biển hiệu cài ngực bằng vàng mà mình nhặt được dưới đáy sông trong lần cứu La Triết, đưa cho Kim Kỵ Dung và nói: “Lúc rảnh rỗi thì điều tra thử xem cái này là thứ gì.”

“Vật gì vậy? Ở đâu ra dấy?” Kim Kỵ Dung nhận lấy biển hiệu cài ngực nhìn một lát và hỏi.

“Nhặt được, cậu cứ điều tra trước đi.” Hoàng Tử Hiên nói.

Kim Kỵ Dung ừm một tiếng, bỏ biển cài ngực vào trong túi rồi phất tay một cái đã lái xe vào tiểu khu.

Sau đó Hoàng Tử Hiên cũng lên xe của Hạ Mạt, hai người bèn cùng nhau trở về.

Lúc về đến nhà đã là sau nửa đêm, Hạ Mạt hết sức mệt mỏi, vừa ngáp vừa lên lầu. Hoàng Tử Hiên tiện tay đặt cổ tháp ở trên bàn phòng khách, sau đó cũng trở về phòng đi ngủ.

Mở cửa phòng rồi bật đèn lên, Hoàng Tử Hiên vừa cởϊ qυầи áo vừa đi vào phòng vệ sinh đi, nhanh chóng tắm táp xong thì đã buồn ngủ. Anh vén chăn lên vừa định nằm dài trên giường thì nhìn thấy dưới chăn có một chiếc hộp màu trắng.

Hoàng Tử Hiên ngây ra một lát, cầm lên nhìn kỹ mới phát hiện là hộp điện thoại di động. Thấy là hộp điện thoại di động, Hoàng Tử Hiên lại càng lấy làm lạ, có ai đó mua di động mới cho anh sao.

Trong lúc lấy làm lạ, anh mau chóng mở ra, trong hộp quả thật có một chiếc điện thoại mới tinh. Hoàng Tử Hiên lấy ra xem thử, còn là điện thoại di động loại mới nhất của thương hiệu nào đó, giá niêm yết trên thị trường hơn năm nghìn tệ đấy.

“Ai mà hào phóng thế nhỉ?” Hoàng Tử Hiên vò đầu suy nghĩ một lúc, cả ngày hôm nay Hạ Mạt đều đi cùng với mình, khẳng định không phải cô ta tặng. Trương Tiểu Lệ nghèo như vậy, chắc chắn cũng không mua nổi. Thế thì chỉ còn lại có Lê Mỹ Gia thôi, nghĩ có thể là Lê Mỹ Gia tặng, Hoàng Tử Hiên bèn nở nụ cười, nghĩ thầm cô gái lạnh lùng này cũng có một mặt dịu dàng săn sóc ghê.

Hoàng Tử Hiên mỉm cười đặt điện thoại di động ở trên tủ đầu giường, sau đó bò lên giường tắt đèn đi ngủ.



Sáng sớm hôm sau, bốn người trong biệt thự rời giường như thường lệ. Ai nên luyện công thì luyện công, nên luyện yoga thì luyện yoga. Sau đó ba cô gái đi rửa mặt trang điểm, Hoàng Tử Hiên thì đến phòng bếp làm cơm sáng. Sau khi ăn xong, Hoàng Tử Hiên đưa Lê Mỹ Gia đến công ty, trên đường xin nghỉ với cô. Mấy ngày nay tâm trạng của Lê Mỹ Gia cũng không tệ nên đồng ý rất sảng khoái.

Lúc này Lê Mỹ Gia vẫn ở trên đường nên không biết ngoài cửa tập đoàn Thịnh Thế đã tụ tập một nhóm lớn cả trai lẫn gái. Đám nam nữ này đều là công nhân trong xưởng chế tạo, họ nghe nói tập đoàn muốn đóng cửa xưởng chế tạo bèn nhao nhao giơ cờ xí đến kháng nghị, kiên quyết chống lại quyết định này, muốn giữ chén cơm của mình.

Sáng sớm đã gây ra việc này, phóng viên các tờ báo lớn đều nghe tin mà đến, càng khiến cửa tập đoàn lộn xộn hơn, các nhân viên an ninh chỉ có thể nỗ lực bảo vệ cửa tập đoàn, không cho những người này chen vào.

“Kháng nghị! Kháng nghị! Kháng nghị!”

“Kiên quyết chống lại việc đóng cửa xưởng chế tạo, trả công việc cho tôi!”

“Kiên quyết chống lại việc đóng cửa xưởng chế tạo, trả công việc cho tôi!”

Đám nam nữ anh một câu tôi một câu kháng nghị, vẫn nhao nhao chen lên phía trước. Các nhân viên an ninh anh kéo tôi, tôi đỡ anh, tạo thành một bức tường người, kiên cường trấn giữ ở cửa.

Bây giờ còn chưa tới giờ làm việc, các thành viên cấp cao của tập đoàn còn chưa đến. Chỉ có người phụ trách bộ phận thị trường đến sớm nhất, anh ta vừa nghe nói có công nhân đến làm loạn bèn mau chóng đi xuống.

“Tổng giám đốc Khúc, ngài mau trấn an họ đi, chúng tôi đã sắp không chịu được nữa rồi.” Các nhân viên an ninh nhìn thấy một thành viên cấp cao thì vội vàng nói.

Người phụ trách bộ phận thị trường Khúc Lượng là cốt cán lâu năm của tập đoàn Thịnh Thế, gặp phải chuyện này cũng không hoảng loạn. Anh ta ra hiệu bằng mắt ý bảo các nhân viên an ninh yên tâm, sau đó bèn đi lên trước lớn tiếng nói: "Các người ồn ào làm loạn như vậy, tôi cũng không nghe rõ. Ai có thể đại biểu tất cả mọi người thì gọi một mình anh ta ra nói chuyện.”

Một đám công nhân nghe vậy thì anh nhìn tôi một cái, tôi nhìn anh một cái, cuối cùng một nam công nhân chừng bốn mươi đứng lên, đại biểu công nhân khác hỏi: “Anh là ai? Anh nói chuyện có tác dụng không?”

“Tôi là Khúc Lượng, người phụ trách bộ phận thị trường, các anh có ý kiến gì có thể nói với tôi, tôi có thể chuyển đạt lên bên trên thay.” Khúc Lượng nói.

Vừa nghe Khúc Lượng ít nhiều gì cũng là người đứng đầu một bộ phận, nam công nhân này mới bằng lòng nói chuyện với anh ta, dứt khoát bảo: “Xưởng chế tạo đã mở nhiều năm như vậy, dựa vào đâu nói đóng cửa là đóng cửa? Bảo những công nhân bọn tôi phải làm sao? Chúng tôi kiếm tiền cho các người cả nửa đời người, các người cứ như vậy vứt bỏ chúng ta ư?”

“Đúng thế, không có xưởng chế tạo thì lấy đâu ra tập đoàn Thịnh Thế này. Bây giờ tập đoàn phát đạt, cảm thấy xưởng chế tạo vô dụng bèn muốn qua cầu rút ván ư?"

“Chúng ta chắc chắn không đồng ý để các người đóng cửa xưởng chế tạo, các người đang ép chúng tôi đến con đường chết đây.”

“…”

Tâm trạng của các công nhân lại kích động lần nữa, cảnh tượng vừa mới khống chế được lại tanh bành.

Khúc Lượng vội vàng giơ tay lên ý bảo họ yên tĩnh rồi lớn tiếng nói: “Mọi người hay im lặng, hãy im lặng một lúc. Mọi người ầm ĩ như vậy không có ích lợi gì đâu.”

“Mọi người im lặng, nghe xem anh ta nói như thế nào.” Nam công nhân dẫn đầu nghe vậy bèn hô.

Những người khác vẫn khá nghe lời ông ta, lập tức ngừng miệng lại.