Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 39: Anh không có bản lĩnh đó!

Vốn dĩ Đỗ Diệc Hạm đang rất nghiêm túc phê duyệt công văn nhưng lại từ từ cảm nhận được tầm mắt của Tần Mạc ở phía sau nên khó mà tập trung tinh thần được. Đôi mắt vừa thất thần, lòng cũng thất thần theo. Lễ phục của Tần Mạc là do cô căn cứ theo kích cỡ đại khái mà đặt, không ngờ sau khi làm xong lại rất vừa người, lúc mặc vào lại khác hoàn toàn lúc trước.

Cô vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Tần Mạc, anh mặc một chiếc áo bành tô màu xanh nước biển, đứng đó tựa như một quý ông, khí chất quý tộc toát ra như thể đương nhiên phải vậy, không hề có chút cảm giác do quần áo mang lại. Một Tần Mạc như vậy khiến tim Đỗ Diệc Hạm lúc ấy đập nhanh hơn, sinh ra một loại tình cảm ái mộ.

Hai người ngồi ở ghế sau đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình, không biết đã đến cổng khách sạn từ lúc nào. Tần Mạc xuống xe trước rồi lại vòng đến bên phía Đỗ Diệc Hàm, lịch lãm mở cửa xe cho cô.

Đỗ Diệc Hạm bỏ công văn xuống rồi xuống xe, nói với Lương Thiến: “Chị về trước đi, công văn em đã ký xong rồi, chị kiểm tra lại là được.”

Lương Thiến gật đầu, nháy mắt với Tần Mạc: “Diệc Hạm giao cho cậu nha! Trong tiệc rượu có một đám sói đói, cậu phải bảo vệ đại mỹ nữ của chúng ta cho tốt đó!”

“Sao chị không lo lắng cho tôi thế, tiệc rượu cũng có nhiều nữ sói đói lắm đó!” Tần Mạc liếc cô ta một cái.

“Có cái gì mà phải lo lắng chứ? Có nữ sói đói nào xinh đẹp hơn Diệc Hạm của chúng ta sao? Nhìn quen vẻ đẹp của Diệc Hạm rồi, cậu còn nhìn trúng được người khác hả?” Lương Thiến cắt ngang.

Tần Mạc gật đầu tán đồng: “Chị nói cũng có đạo lý đấy, bảo sao càng nhìn thì tôi càng thấy chị xấu!”

“Cút đi!” Lương Thiến tức đến mức muốn rút giày cao gót gõ anh.

Tần Mạc cười ha ha, vội vàng kéo Đỗ Diệc Hạm đi nhanh về phía khách sạn, sợ Lương Thiến rút giày gõ mình thật.

Sau khi hai người vào khách sạn thì đi thang máy lên tầng cao nhất, địa điểm tổ chức tiệc rượu tối nay được đặt ở sảnh tiệc sang trọng nhất trên tầng cao nhất. Trước khi rời khỏi thang máy, Đỗ Diệc Hạm nói trước với Tần Mạc về tính chất của tiệc rượu hôm nay, hơn nửa là mang tính chất thương nghiệp, người được mời đến toàn là nhân vật nổi tiếng trong giới thương nhân. Ban tổ chức là thương hội Hoa Thương, ngoài ra còn có vài xí nghiệp lớn cũng tham gia.

Đỗ Diệc Hạm đến chủ yếu là vì Lý Hải Dũng, lần trước chỉ mới là bước đầu làm quen với Lý Hải Dũng chứ cũng chưa từng hợp tác. Lần này, Đỗ Diệc Hạm cảm thấy có thể tiến thêm một bước nói thêm vài việc, đúng lúc thấy ấn tượng của Lý Hải Dũng dành cho Tần Mạc không tồi, cô ấy liền lôi kéo Tần Mạc cùng đến.

“Haiz, tôi còn tưởng cô thấy tôi đẹp trai thế này nên mới kéo tôi đến làm bạn trai, hóa ra là muốn dùng tôi để làm quen người khác.” Sau khi nghe nói xong, Tần Mạc che ngực tổn thương, nói.

Đỗ Diện Hạm trừng mắt nhìn anh: “Nếu có thể hợp tác thành công với ngân hàng Hoa Hạ, tiền thưởng của anh là năm nghìn.”

“Thật à?” Mắt Tần Mạc sáng lên.

“Ừm.” Đỗ Diệc Hạm gật đầu, nói: “Cố lên, thiếu niên!”

Tần Mạc nhếch môi cười: “Cô cũng thế, thiếu nữ!”

Đỗ Diệc Hạm phụt một tiếng, đôi môi nở nụ cười đẹp đẽ như tiên nữ.

Ting!

Cửa thang máy kêu lên một tiếng vang nhỏ, Đỗ Diệc Hạm chủ động khoác tay Tần Mạc, hai người cùng nhau đi ra.

“Tiên sinh, tiểu thư, xin hãy đưa tôi thiệp mời của các vị!” Ngoài thang máy có lễ tân đứng đợi để hướng dẫn khách mời, sau khi nhìn thấy Đỗ Diệc Hạm và Tần Mạc thì mỉm cười.

Đỗ Diệc Hạm đưa thiệp mời qua, lễ tân cúi người, hô: “Cô Đỗ, xin mời!”

Hai người đi theo lễ tân vào sảnh tiệc, bọn họ đến hơi trễ, trong hội trường đã tràn đầy khách mời cả nam lẫn nữ. Thế nên khi hai người vừa tiến vào đã lập tức khiến không ít ánh mắt chú ý.

Đàn ông hiển nhiên nhìn chăm chú Đỗ Diệc Hạm, cô ấy xinh đẹp tựa như một tiên nữ không dính bụi trần, đa số nữ khách mời ở đây đều không so được với cô ấy, bởi vậy không chỉ hấp dẫn ánh mắt thưởng thức của cánh đàn ông đồng thời còn khiến không ít chị em ghen ghét.

So với trình độ hút tình cảm của Đỗ Diệc Hạm thì Tần Mạc càng khiến cho người ta phải chú ý nhiều hơn. Không ít nữ giới cảm thấy Tần Mạc thật đẹp trai, dáng vẻ vừa trẻ trung lại vừa cao, không có bụng bia, giữa một đám lão trung niên thì lại vô cùng xuất sắc. Cánh đàn ông vừa ngưỡng mộ Tần Mạc vô cùng khi được người đẹp cỡ như Đỗ Diệc Hạm khoác tay, vừa tò mò thân phận của Tần Mạc. Dù sao thì người đến đây đêm nay đều toàn là thương nhân nổi tiếng, mà Tần Mạc lại mới xuất hiện lần đầu tiên, khó tránh khỏi khiến người ta suy nghĩ xem là cậu chủ nhà ai.

Người hâm mộ Tần Mạc nhất trong hội trường là Lâm Tử An. Anh ta không những hâm mộ mà còn ghen ghét, Đỗ Diệc Hạm là người phụ nữ anh ta coi trọng, Tần Mạc dựa vào cái gì mà đòi tranh đoạt với mình?

Nghĩ đến đây, Lâm Tử An bưng ly rượu đi đến, trên mặt tràn đầy nét cười, chào hỏi với Đỗ Diệc Hạm: “Diệc Hạm, cuối cùng em cũng đến rồi, anh còn tưởng đêm nay em không định đến chứ!”

“Kẹt xe.” Đỗ Diệc Hạm không có nhiều hảo cảm với Lâm Tử An, bèn lấy bừa một lý do qua loa để trả lời anh ta.

Dường như Lâm Tử An cũng không để ý đến thái độ của Đỗ Diệc Hạm, anh ta chuyển mắt lên người Tần Mạc, châm biếm: “Ấy, thiếu chút nữa không nhận ra rồi, anh không phải là tài xế của Diệc Hạm sao? Thật đúng là người đẹp vì lụa, mặc đồ vest vào một cái là trông giống như một cậu chủ rồi!”

Lúc nói những lời này, Lâm Tử An cố tình cất cao giọng nói, vậy nên tất cả mọi người trong hội trường đang quan tâm đến Tần Mạc đều nghe thấy. Vừa nghe Tần Mạc chỉ là một tài xế, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ thất vọng. Đặc biệt là những cô gái vốn đang nghĩ cách tiếp cận Tần Mạc, bây giờ thì ai cũng bỏ qua cái ý nghĩ này. Ai mà lại đồng ý lãng phí thời gian với một tài xế chứ, còn không bằng đi làm quen một vài ông chủ lớn, tuy vừa già vừa xấu nhưng ít ra có tiền.

Nghe thấy Lâm Tử An cố ý làm nhục Tần Mạc, sắc mặt của Đỗ Diệc Hạm sa sầm, khi chuẩn bị mở miệng chống lưng cho Tần Mạc thì nghe Tần Mạc hỏi thẳng thừng: “Vết thương của anh đã khỏe lên chưa? Có phải lại muốn chơi bóng cùng tôi không?”

Sắc mặt Lâm Tử An đột ngột thay đổi, anh ta giận dữ trừng mắt nhìn anh, nói: “Anh còn dám nhắc đến chuyện hôm trước với tôi, thật sự cho là tôi không dám làm gì anh đấy à?”

“Anh dám.” Tần Mạc nhếch miệng cười: “Nhưng mà anh lại không có bản lĩnh đó!”

“Anh…”

“Tần Mạc, cậu cũng tới.” Lâm Tử An vừa định nói thêm mấy lời tàn nhẫn, lại đột nhiên bị một giọng nói cắt ngang.

Nghe thấy có người gọi mình, Tần Mạc quay đầu lại nhìn, vừa thấy là Lý Hải Dũng liền cười: “Tôi còn tưởng chúng tôi là người đến cuối cùng đấy, không ngờ chủ tịch Lý mới là người chiếm spotlight.”

“Ha ha, kẹt xe.” Lý Hải Dũng cười to.

Đỗ Diệc Hạm nghe Lý Hải Dũng cũng lấy cái cớ giống mình thì không khỏi bật cười khẽ.

“Cô Đỗ, lại gặp nhau rồi!” Lý Hải Dũng nghe thấy tiếng cười của Đỗ Diệc Hạm, tầm mắt cũng chuyển sang nhìn.

Đỗ Diệc Hạm cũng gật đầu chào hỏi một tiếng.

Lâm Tử An thấy Lý Hải Dũng tới cũng không thể nói mấy lời hung bạo với Tần Mạc nữa, bèn cười nói: “Diệc Hạm, chủ tịch Lý, mời vào bên trong, tiệc rượu đã bắt đầu rồi.”

Đỗ Diệc Hạm và Lý Hải Dũng gật đầu, Lý Hải Dũng vừa đi vừa nói đùa với Tần Mạc: “Hôm nào rảnh thì cùng chơi bóng tiếp nhé, đám hội viên bên tôi cứ nhắc cậu suốt, bảo tôi mời cậu về dạy bọn họ đánh homerun đấy!”

“Ha ha, được, lúc nào cũng sẵn lòng!” Tần Mạc cười nói.

Lý Hải Dũng là chủ tịch ngân hàng Hoa Hạ, ngân hàng Hoa Hạ lại đứng đầu trong số bốn ngân hàng lớn của Hoa Hạ, có thể nói là ngân hàng giàu có nhất. Mỗi năm, các công ty lớn đều hy vọng có thể vay vài khoản từ ngân hàng Hoa Hạ, bởi vậy nên ai cũng vội vàng nịnh hót Lý Hải Dũng. Nhưng từ trước đến nay, Lý Hải Dũng mắt cao hơn đầu, chỉ nhận một ít tâng bốc của một vài tập đoàn lớn, căn bản là chướng mắt với mấy công ty có quy mô không đủ lớn.

Nhưng giờ phút này, ông ta lại chủ động nói nói cười cười với một gã tài xế, điều này khiến không ít người ở đây cảm thấy như bị vả vào mặt. Mới nãy còn chê cwoif người ta chỉ là một tên tài xế, đảo mắt một cái người ta đã cho mình một cái tát rồi, loại mùi vị này, ai mà chịu nổi?

“Đúng rồi, mấy ngày nay không gặp phiền phức gì chứ?” Sau khi hàn huyên xong, Lý Hải Dũng thấp giọng hỏi.

“Không có.” Tần Mạc cười đáp.

Lý Hải Dũng kinh ngạc vô cùng: “Lâm Tử An thế mà không quấy rối cậu à?”

“Ha ha, chắc là quên mất.” Tần Mạc cười cười, cũng không đề cập chuyện tai nạn giao thông hôm nay.

“Không thể nào!” Lý Hải Dũng lắc đầu nói: “Tôi quá hiểu Lâm Tử An, cậu ta chắc chắn là kẻ có thù tất báo. Càng là người như vậy thì cậu càng phải cẩn thận, có thể cậu ta vẫn chưa nghĩ ra âm mưu nào để trả thù cậu.”

“Kệ anh ta đi, chỉ cần anh ta có bản lĩnh đó thì cứ việc phóng ngựa lại đây!” Tần Mạc thờ ơ nói.

Lý Hải Dũng thấp giọng cười, đáp: “Tôi quý cậu ở điểm này đấy, hiện nay người trẻ tuổi lớn gan như cậu không có nhiều.”

Tần Mạc nhếch môi, không phải gan anh lớn mà là nắm đấm cứng. Cá lớn nuốt cá bé, vĩnh viễn là cách sinh tồn hàng đầu của mọi loài sinh vật.

Trong khi nói chuyện thì tiệc rượu cũng bắt đầu, đầu tiên là ban tổ chức thương hội Hoa Thương lên sân khấu đọc diễn văn, rồi đến Lâm Tử An đại diện cho thương hội phát biểu, nói một đống nội dung chẳng ai thèm quan tâm. Tiếp theo là các bên tham gia cũng lên tiếng, cũng nói một đống lời vô nghĩa y hệt vậy.

Cũng may màn đọc diễn văn mở đầu này chỉ tốn mười phút, tiếp sau là khiêu vũ khai mạc, mọi người mời bạn nhảy của mình khiêu vũ, sau khi khiêu vũ khai mạc kết thúc thì chính thức bắt đầu tiệc rượu.