Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 38: Thỉnh cầu của Lưu Nhân Tông

“Phí lời làm gì, anh lên kiểm tra không phải được rồi sao. Nếu cậu ta là tên lừa đảo, tôi sẽ lập tức bắt cậu ta lại.” Vừa rồi bị Tần Mạc đẩy thiếu chút nữa té ngã cảnh sát tức giận trợn mắt nhìn Tần Mạc nói.

“Đồng chí cảnh sát, để tôi kiểm tra, xem tôi vạch trần khuôn mặt thật của cậu ta đây.” Sau khi bác sĩ cấp cứu ném cho Tần Mạc một ánh mắt cứ chờ coi, thì lập tức bước đến.

Hai tay Tần Mạc đút trong túi quần, bình tĩnh cười ha ha một tiếng.

Bác sĩ cấp cứu đi đến ngồi xuống trước mặt người trung niên kia, lấy ra đèn pin dùng trong y học, bước đầu tiên dự định kiểm tra đồng tử trước, nhưng mà tay anh ta vừa đặt lên trên mí mắt của người trung niên, không có dấu hiệu nào báo trước người trung niên kia đột nhiên lại mở to mắt ra.

“A.” Bác sĩ cấp cứu hoảng sợ kêu lên một tiếng, ngồi bệt mông xuống đất.

Người trung niên kia vừa mở mắt đã trông thấy nhiều người vây quanh mình như vậy, vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Tôi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Anh anh anh… Sao anh lại tỉnh rồi?” Bác sĩ cấp cứu trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tin nổi.

Lưu Nhân Tông thấy anh ta tỉnh lại, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, bước lên phía trước hỏi: “Cậu còn thấy có chỗ nào không thoải mái không? Đầu có đau không? Có cảm thấy buồn nôn không?”

Người trung niên kia lắc đầu, nhìn thấy bên cạnh vừa có cảnh sát vừa có bác sĩ, thì mờ mịt hỏi lại lần nữa: “Tôi làm sao vậy?”

“Cậu vừa mới bị xe đâm vào, không nhớ rõ sao?” Lưu Nhân Tông nói.

“Tôi bị xe đâm?” Người trung niên kia giật mình, cố gắng nhớ lại, hình như trước đó anh ta đang gọi điện thoại, rồi đột nhiên mất đi ý thức.

“Đúng vậy, cậu bị xe đυ.ng bay rất xa, xuất huyết trong sọ não, may mắn được người trẻ tuổi này kịp thời cứu giúp, nếu không đã gặp phải nguy hiểm rồi.” Lưu Nhân Tông chỉ vào Tần Mạc nói.

Sau khi người trung niên kia nghe thấy lời này, thì vội vàng đứng dậy, cũng không để ý bụi bẩn trên người, lập tức đi về phía Tần Mạc: “Đa tạ ơn cứu mạng của ân nhân.”

Vốn dĩ người này dính tai bay vạ gió, bị Tần Mạc liên lụy, Tần Mạc nào dám nhận lời cảm ơn của đối phương, anh vội vàng xua tay nói: “Tiện tay thôi, đừng khách khí.”

“Không không không, đối với cậu mà nói là tiện tay thôi, nhưng đối với tôi mà nói, là ân đức vô cùng lớn.” Người trung niên kia nghiêm túc nói, đồng thời lấy ra một tấm danh thϊếp đưa cho Tần Mạc: “Tôi tên Vương Đào, đây là ta danh thϊếp của tôi, xin hỏi tôn tính đại danh của ân nhân.”

“Tần Mạc.” Tần Mạc nhận lấy tấm danh thϊếp tùy ý nhìn một cái, rồi cất vào trong túi.

Vương Đào ghi nhớ kỹ cái tên này: “Cậu Tần, sau này nếu như có việc gì tôi có thể giúp được, xin cậu cho tôi một cơ hội để báo đáp.”

“Ha ha, được.” Tần Mạc cười nói.

Nhìn thấy Vương Đào nói chuyện với Tần Mạc giống như người bình thường không có chuyện gì cả, đám người đứng vây xem đều chấn kinh đến mức sắp rớt cả tròng mắt. Bọn họ là người tận mắt nhìn thấy Vương Đào bị đυ.ng bay, vậy mà mới qua hơn nửa tiếng, anh ta đã hoàn toàn không có việc gì, mẹ nó đây là… Đang đóng phim à.

“Anh, anh thật sự không cảm giác gì khác thường sao?” Bác sĩ cấp cứu vẫn không chịu tin, chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi.

“Không có mà, nếu như không phải tôi có chút ấn tượng về chuyện tai nạn xe cộ, chắc chắn tôi sẽ không tin mình bị xe đυ.ng bay.” Vương Đào lắc đầu nói.

Bác sĩ cấp cứu nghe xong sắc mặt còn có nhìn hơn vừa đớp phải phân, anh ta luôn miệng nói Tần Mạc là tên lừa đảo, bây giờ người ta thật sự chữa được, chẳng khác nào hung hăng đánh một cái tát vào mặt anh ta.

Cảnh sát cũng cảm thấy mặt mình nóng rát, oán hận trừng mắt nhìn bác sĩ cấp cứu một cái, nếu không phải do thấy anh ta chắc chắn như vậy, mình sẽ không phán đoán sai, hiểu lầm người tốt.

“Cho dù thế nào, người không bị làm sao là tốt rồi.” Lưu Nhân Tông thấy sắc mặt xấu hổ của bác sĩ cấp cứu và cảnh sát, thì tốt bụng cho bọn họ một cái bậc thang.

“Ha ha, giáo sư Lưu nói đúng.” Cảnh sát thuận thế xuống thang, xin lỗi Tần Mạc: “Người anh em, xấu hổ quá vừa rồi đã hiểu lầm cậu.”

Tần Mạc xua tay: “Không sao cả.”

Cảnh sát mỉm cười, nhìn về phía Vương Đào: “Anh Vương, anh có muốn đến bệnh viện kiểm tra không?”

“Không cần, tôi cảm thấy bây giờ mình rất khỏe, cả người rất nhẹ nhàng.” Vương Đào nói.

“Vậy thì tốt rồi, nhưng vẫn phải phiền anh đi theo chúng tôi một chuyến, để tìm ra người đâm phải anh rồi bỏ trốn, chúng tôi sẽ ghi lại phần khẩu cung của anh trước.” Cảnh sát nói.

Vương Đào gật đầu: “Đây là chuyện đương nhiên.”

Sau đó Vương Đào đi cùng với đám cảnh sát, đám người vây xem cũng bị cảnh sát giao thông giải tán, bác sĩ cấp cứu tất nhiên cũng cụp đuôi vội vàng mất.

Tần Mạc cũng tranh thủ thời gian đi làm chuyện của mình, làm chậm trễ chuyện Đỗ Diệc Hạm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

“Cậu tần, xin dừng bước.” Lưu Nhân Tông thấy Tần Mạc vội vàng quay đi, thì nhanh chân đuổi theo.

Tần Mạc dừng lại, quay đầu hỏi: “Giáo sư Lưu, còn việc gì sao?”

Lưu Nhân Tông thở hồng hộc đuổi theo nói: “Xin hỏi cậu Tần là người của y đường nào?”

“Ách, Giáo sư Lưu, không dối gạt ngài, tôi căn bản không phải bác sĩ Trung y. Chỉ là học chút da lông với người lớn trong nhà thôi, so với bác sĩ Trung y chân chính vẫn còn kém xa.” Tần Mạc nói.

Lưu Nhân Tông nghe thấy thế càng bội phục hơn: “Chỉ học chút da lông đã lợi hại như vậy rồi, có thể thấy được người nhà cậu chắc chắn là bác sĩ Đông Y vô cùng lợi hại.”

“Cũng khá tốt, có thể trị vài căn bệnh nan y phức tạp.” Tần Mạc thuận miệng nói: “Tôi còn có việc gấp, nếu giáo sư Lưu không còn chuyện gì nữa, vậy tôi xin phép cáo từ trước.”

“Cậu Tần, nếu không ngại, có thể cho tôi phương thức liên lạc không? Tuy rằng tôi học Tây y, nhưng vẫn luôn rất bội phục sự uyên bác của Trung y.” Lưu Nhân Tông thấy Tần Mạc sắp đi, thì vội vàng hỏi.

“Ách.” Tần Mạc có chút do dự.

“Cậu yên tâm, nếu không có việc gì, tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy cậu đâu.” Lưu Nhân Tông lập tức cam đoan.

Trong lòng Tần Mạc trợn trắng mắt khinh thường, anh chỉ sợ Lưu Nhân Tông có chuyện tìm mình thôi, nếu không lại bảo người mắc bệnh nan y khó chữa nào đó đến tìm mình, mình lấy đâu ra nhiều nội lực như vậy để hao phí.

“Cậu Tần, tôi xin số điện thoại của cậu không hề có ý gì khác. Chỉ là muốn phòng ngừa lỡ như có chuyện gì xảy ra thôi, tôi theo nghề y cả đời, từng gặp rất nhiều bệnh nhân chỉ vì đưa đến bệnh viện muộn một chút mà mất mạng. Tây y tất nhiên tiên tiến, nhưng vẫn có rất nhiều điểm không bằng Trung y. Tôi chỉ muốn nếu như có tình huống nào đó vô cùng khẩn cấp, có thể nhờ cậu ra tay cứu người.” Lưu Nhân Tông thấy Tần Mạc vẫn do dự, đành phải nói ra mục đích trong lòng.

Tần Mạc thở dài: “Ông có giấy bút không?”

“Có có.” Lưu Nhân Tông nghe thấy thế thì mừng rỡ, vội vàng lấy giấy bút trong cặp đựng tài liệu ra.

Tần Mạc viết loạt soạt trên giấy một dãy số rồi đưa cho Lưu Nhân Tông nói: “Có ba loại người tôi không cứu, không cứu kẻ làm giàu bất nhân, không cứu kẻ gian ác, không cứu quan tham ô.”

Nghe thấy ba loại người Tần Mạc không cứu, Lưu Nhân Tông lộ ra vẻ mặt tán thưởng, ông ta trịnh trọng nhận lấy số điện thoại anh đưa, nói: “Cậu Tần cứ yên tâm, ba loại người này tôi cũng không cứu.”

Tần Mạc gật đầu, xoay người rời khỏi chỗ này.

Lưu Nhân Tông chờ mãi cho đến khi anh vào trong trung tâm thương mại, biến mất khỏi tầm mắt, mới cất số điện thoại của Tần Mạc vào ví, sau đó cất kỹ ví tiền vào người, động tác rất trịnh trọng giống như cất giữ thứ gì đó rất quý giá.



Sáu giờ đúng, Tần Mạc cầm theo lễ phục vội vã quay lại công ty. Nhân viên trong công ty đều đã tan ca, Lương Thiến đang đứng chặn ở cửa ra vào, dùng ánh mắt có thể gϊếŧ người nhìn Tần Mạc.

Tần Mạc chột dạ rụt cổ, yếu ớt hỏi: “Còn kịp không?”

“Tần Mạc, bảo cậu đi lấy bộ lễ phục thôi, mà cậu đi tận đâu thế? Vừa đi vừa về vậy mà mất hẳn một tiếng rưỡi, cậu đi du lịch tận chân trời đấy à?” Lương Thiến tức giận quát to.

“Trên đường đi xảy ra chút chuyện.” Tần Mạc cười hì hì đưa lễ phục cho cô ta: “Chị mau mang lễ phục cho cô ấy đi, không phải sáu rưỡi bắt đầu à, chậm thêm chút nữa thì thật sự không kịp đâu.”

Lương Thiến lườm anh một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tự tay cầm túi đựng lễ phục đi về phía phòng làm việc của Đỗ Diệc Hạm.

“Chỗ này còn một bộ nữa.” Thấy cô ta để sót một bộ, Tần Mạc vội vàng nhắc nhở.

“Bộ đó cho cậu, mau vào nhà vệ sinh thay đồ đi, tối nay cậu đi tham gia tiệc tối với Diệc Hạm.” Lương Thiến không quay đầu lại nói.

Tần Mạc trừng mắt: “Cái gì? Tôi cũng muốn đi?”

Trả lời anh là tiếng cửa sầm lại của Lương Thiến.

Tần Mạc cạn lời, đành phải xách túi đến nhà vệ sinh. Thầm nghĩ tại sao mình lại có thêm một phần việc nữa, cứ tiếp tục thế này, anh thật sự phải bàn bạc lại chuyện tiền lương với Đỗ Diệc Hạm.

Sáu giờ mười, Lương Thiến lái xe, chở Tần Mạc và Đỗ Diệc Hạm đến khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc. Lần đầu tiên Tần Mạc được hưởng thụ đãi ngộ không phải làm tài xế, còn có thể ngồi cùng Đỗ Diệc Hạm ở hàng sau, anh không nhịn được dùng khóe mắt liếc nhìn bà chủ xinh đẹp bên cạnh.

Lúc này Đỗ Diệc Hạm đang cúi đầu xem tài liệu, lông mi vừa dày vừa cong giống như cánh bướm, mái tóc dài được buộc gọn sau tai, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, xinh đẹp giống như cổ Thiên Nga Trắng. Trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật ngũ quan vô cùng tinh xảo của cô ấy.

Cách trang điểm như vậy phối hợp với bộ lễ phục trễ vai màu lam nhạt trên người, khiến cô ấy càng giống tiên nữ xuống phàm trần hơn, cả người tản ra một luồng tiên khí mê người, khiến trong đầu Tần Mạc hiện lên một câu: Cô gái này chỉ trên trời mới có, nhân gian đâu gặp được mấy lần.